"Em có thể một mình xem tivi, một mình đi du lịch, một mình uống cafe,một mình ăn tôi và một mình đi dưới những cơn mưa...nhưng nếu bắt em phải sống cả đời còn lại một mình mà không có anh...em thật sự không làm được"
------------
Cơn mưa vừa tạnh hẳn anh một mạch dắt tôi rời khỏi sân bay, bảo tôi ngồi vào xe rồi đưa bắt đầu đi đến một nơi nào đó...trên đường đi,anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi như thể chỉ cần buông tay nhau ra là chúng tôi lại phải mất nhau lần nữa...anh đôi lúc lại quay sang, nhìn tôi rồi mỉm cười...anh có biết rằng nụ cười của anh có thể khiến những vết thương trong tim tôi dần hồi phục không?! Tôi thật sự trân trọng khoảnh khắc này, trân trọng hơi ấm mà chúng tôi trao nhau....
Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê với kiểu trang trí khá cổ điển nhưng cảm giác mang lại thật hoàn hảo....có chăng là do mảnh ghép cuối cùng trong đời tôi đã hoàn thiện, nên đối với tôi, mọi thứ dù thế nào...cũng đều là đủ.
- Em định ngồi đó mãi à?!- Anh huơ huơ tay trước mặt thức tỉnh suy nghĩ của tôi
- Phải xuống chứ...hehe
ANh lại tiếp tục nắm tay tôi đi vào quán cà phê....không gian bên trong cũng không đến nỗi nào...giản dị nhưng rất ấm áp
- Em muốn uống gì?! - Anh hiền từ nhìn tôi rồi hỏi
- Du a mai é vơ ri thinh - Tôi cười hè hè rồi nhìn xem phản ứng của anh
- Này...em bị ngốc à?! Anh hỏi em muốn uống gì mà?!- Anh ngại ngùng nhìn tôi
- Uống gì cũng được hehe
- Đừng cười nữa
- Hehehe
- Này....
- Em cứ thích cười đấy sao sao sao?
hehehehe...vui chứ! Cười nữa nè...he.....- Tôi đột ngột bị chặn lại bởi một thứ gì đó mềm mại, ấm áp vừa chạm vào môi mình...cái thứ kì lạ đó, khiến mặt tôi nóng dần lên...tôi quay sang hướng khác để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.
- nếu còn cười như thế....anh sẽ lại hôn đấy - Anh tiến sát lại, thì thào vào tai tôi bằng một chất giọng đầy quyến rũ (?) À sai sai...là một chất giọng siêu biến thái mới đúng.
Anh cứ ngồi đấy trêu đùa khuôn mặt ngại ngùng của tôi....như hai đứa trẻ, chúng tôi cười cười nói nói mà chẳng màn đến thời gian....
- Ngày mốt, chúng ta lại đến đây được không?!- Anh xem đồng hồ, nhìn rồi hỏi
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ làm gì?!- Tôi ngơ mặt hỏi lại anh
- Mai anh bận ít chuyện nên không thể gặp em được- Biểu cảm của anh thật đáng ghét...- Về thôi....anh đưa em về nhà Donghyun
- tại sao chứ? Anh không ở cùng em à?!- Tôi tò mò vì tại sao thay vì đến nhà anh, hay ở một khách sạn nào đó anh lại đưa tôi đến nhà chân ngắn ộp pa.
- Nếu đưa em đến khách sạn, anh sợ những thằng con trai khác không chịu được mà "nuốt" em...còn nếu đưa em về nhà anh...anh sợ sẽ kiềm lòng nổi mà "ăn" em thì phải làm sao?.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |HOÀN| < Beombong > - Gió, Mưa Anh Và Em
Fiksi PenggemarĐây là shortpic về 2 bạn trẻ 99er nhà Golcha <3 Là boy love "3 nam x nam bạn nào không thích có thể click back :"> Là pic chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem truyện mình đi đâu ^^| Lịch up sẽ chẳng đều đặn ^^ Nhưng mình sẽ...