Bước từng bước chậm rãi rời sân bay.Tôi cuối cùng cũng đã đặt chân đến Mỹ, đặt chân đến cái đất nước đã giữ lấy anh suốt 10 năm qua. có vẻ như Mỹ cũng thương thương tôi lắm khi chào đón tôi bằng một cơn mưa không hề nhỏ. Bắt một chiếc taxi gần đó, tôi bắt đầu "chuyến hành trình" tìm kiếm anh ngay trong đêm.
Thành phố New York về đêm thật đẹp, cái vẻ đẹp quyến rũ mà ai nhìn thấy cũng sẽ luyến tiếc khi không đến đây sớm hơn. Chẳng trách sao anh cứ mãi ở lại nơi này mà không một lần tìm về Seoul ồn ào kia. Tôi xuống taxi khi thấy mưa chỉ còn lách tách vài ba giọt. Bước vội vã để cuốn theo dòng người đang tấp nập nơi đây. Mọi ánh mắt đều quá xa lạ, tôi biết phải tìm anh ở đâu giữa chốn xa lạ này đây?!
"Hơi ấm kia..bao giờ tôi mới có thể tìm lại..."
Tôi cứ bước đi một cách vô định mà không hề biết điểm dừng chân của mình sẽ là đâu. Giữa cái thành phố rộng lớn này , nơi nào mới có thể cho tôi chút cảm giác thân quen?!
Đi mãi, đi mãi rồi cũng mệt, 2 tiếng trôi qua tôi vẫn cứ đi loanh quanh rồi đảo mắt tìm kiếm tia hy vọng của mình, nhưng anh ở đâu cơ chứ?! Cái cảm giác một mình ở nơi đất khách, lại phải tìm kiếm một bóng hình đã lâu không gặp thật đáng sợ, tôi thậm chí còn chẳng biết được 10 năm qua khuôn mặt anh thay đổi như thế nào, vóc dáng ra sao thì tôi lấy cái gì để nhận biết anh đây?!
Bất lực, tôi bất lực lắm rồi, cả mệt mỏi nữa, chân tôi cứ như không còn nghe theo sự điều khiển của cơ thể cứ thế mà khụy xuống, trời lại bắt đầu đổ mưa...những hạt mưa lại nhẹ nhàng bao bọc cơ thể tôi...ướt sũng...
Tôi cố gắng dùng hết sức để đứng dậy, những bước chân cứ thế chầm chậm bước đi, cơ thể tôi nặng trĩu, tôi không biết mình có thể cố gắng được trong bao lâu nữa nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Nếu hôm nay không gặp thì ngày mai tôi lại tìm, nếu ngày mai không gặp thì ngày kia tôi lại tìm, nếu ngày kia vẫn không gặp thì tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm...tìm đến khi gặp mới thôi.
Tôi dừng lại trước cái ghế gỗ cạnh công viên, tựa lưng vào ghế, tôi lại tiếp tục thói quen của mình là để cơ thể mình được sưởi ấm bởi mưa.
Toan đứng dậy đi tiếp thì tôi dừng lại, trong đôi mắt tôi lúc này chỉ còn hình bóng của người ngồi ghế đá bên kia thôi, cái con người đó sao mà quen thuộc quá. Cái con người đó sao lại giống anh của ngày xưa đến vậy?!
Bất chợt anh đưa mắt nhìn tôi, cái khoảnh khắc khiến tim tôi như ngừng đập, đầu tôi bắt đầu chìm vào hàng tá suy nghĩ...nếu đó thật sự là anh, thì tôi phải cư xử thế nào đây?! Nếu đó thật sự là anh thì anh có thể vui vẻ đón nhận lời xin lỗi của tôi không?!
Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng cơ thể tôi dần di chuyển về phía anh, đến gần rồi thì tôi biết phải nói gì với anh đây?! Là lời chào hay lời xin lỗi trước...
-Anh có thể giúp em được không?! - Tôi nói trong vô thức
-Cậu cần gì? - Anh cúi mặt xuống rồi trả lời
"Cậu cần gì ?"ư?! Rõ ràng là khuôn mặt của anh, hơi ấm của anh, giọng nói của anh nhưng sao đối với tôi, con người này lại xa lạ đến vậy?! Cái cách anh lạnh lùng trả lời khiến cổ họng tôi như nghẹn lại...
- Anh dắt em qua đường nha?! - Cố kiềm nén cái thứ gì đó đang nghẹn ở cổ, tôi lại bắt chuyện với người con trai kia.
Anh đứng dậy rồi bước đi, lặng lẽ đưa cho tôi chiếc ô anh đang cầm
-Cầm lấy đi, nếu ướt thêm nữa thì cậu sẽ ốm đấy!
-Nhưng anh sẽ lạnh vì mưa...
-Không sao...mưa không hề lạnh, mưa rất ấm áp. Ấm áp vô cùng...
Một giọt rồi hai giọt, là tôi không còn có thể kiềm nén nổi mình nữa, những giọt nước mắt yếu đuối như được dịp tuôn trào ra hòa vào những giọt mưa kia..... mặn chát....đúng là anh rồi, tôi chắc chắn 100% người đang đứng trước mặt mình là KIM JIBEOM của 10 năm trước vì ngoài tôi ra thì chỉ có KIM JIBEOM mới có thể biết được cái ấm áp của những cơn mưa thôi...nhưng sao anh không nhận ra tôi?! Suốt 10 năm qua khuôn mặt tôi không thay đổi gì nhiều, vậy thì lí do gì anh không nhận ra BONG JAEHYUN?!
Anh đã quên tôi rồi cũng nên. Đúng vậy, thời gian đã qua 10 năm rồi, 10 năm rồi thì ai lại đi nhớ đến cái đứa đã từng làm mình tổn thương, 10 năm rồi thì ai lại đi nhớ đến 1 đứa xấu xa như tôi....vậy nên có lẽ, anh đã quên tôi mất rồi.
Sang đến bên kia đường, tôi dùng cái tay áo đang ướt vì mưa lau đi khuôn mặt đỏ hoe của mình chào hỏi anh rồi quay lưng đi.
Tôi thật sự không đủ can đảm để có thể hỏi anh về bất kì thứ gì liên quan đến BONG JAEHYUN và KIM JIBEOM bởi tôi sợ, tôi sợ hỏi ra rồi thì câu trả lời nhận lại sẽ khiến tim tôi càng thêm đau.
ĐAU?!
Thật sự rất đau. Tôi có nên bỏ cuộc từ bây giờ không?! Ông trời có thể nói cho con biết con phải làm thế nào không?! Con biết phải làm sao để tìm lại anh ấy đây?! Con biết làm thế nào để tìm lại ánh mắt của anh, nụ cười của anh, hay những thứ ấm áp khi xưa đây?! Là ông đang trừng phạt con đúng không?! Là ông đang bắt đứa xấu xa như con phải đau khổ đúng không?!
- Xin lỗi...thật sự xin lỗi...xin lỗi....Kim Jibeom à em xin lỗi.....xin lỗi...xin lỗi...
Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sai rồi
"Trời đổ mưa, người đổ lệ, nhân gian cũng chỉ là một cơn mộng. Người đến rồi đi như hoa nở rồi tàn. Sau này chỉ cần vẫn nhớ đến nhau.Nhớ đến việc đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau là được"
"Cảm ơn trời đã cho con gặp lại anh, cho con biết thế nào là đau khổ tột cùng"
Lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua đối với tôi "Hôm nay mưa thật lạnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |HOÀN| < Beombong > - Gió, Mưa Anh Và Em
FanfictionĐây là shortpic về 2 bạn trẻ 99er nhà Golcha <3 Là boy love "3 nam x nam bạn nào không thích có thể click back :"> Là pic chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem truyện mình đi đâu ^^| Lịch up sẽ chẳng đều đặn ^^ Nhưng mình sẽ...