Duyên phận

120 21 0
                                    

"Tôi vẫn là tôi, vẫn không phải người anh yêu. Nhưng lại mãi là người yêu anh rất nhiều"

Cố gồng mình đứng dậy, tôi lê từng bước chân nặng nề, tìm một nơi có thể ở lại trong cả một chuỗi ngày mà tôi cho rằng sẽ chỉ toàn mây đen đang chờ mình phía trước.

Mưa cũng đã ngừng rơi, tôi đang dần cảm nhận cái lạnh thật sự bao trùm lấy cơ thể ướt mưa của mình. Đúng là mưa ở New York này không hề ấm áp như tôi nghĩ, bất chợt nó làm tôi nhớ tới những giọt mưa Seoul ấm áp chạm nhẹ vào khuôn mặt mình mỗi khi tôi nghĩ về anh.

Cơ thể không nghe lời của tôi lại bắt đầu dở chứng, đầu óc tôi bất chợt quay vòng rồi thì mắt cũng bắt đầu bị bao trùm bằng một màn đen tĩnh mịch. Tri thức tôi như ngừng hoạt động, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang được mang đi.

- Biến đi! Tôi không quen cậu. - Anh nhìn tôi bằng một ánh nhìn hoàn toàn xa lạ

- Anh đừng như vậy được không? Em xin lỗi anh về chuyện xảy ra 10 năm trước, thật sự xin lỗi. Em...em...10 năm qua em thật sự rất nhớ anh! - Nước mắt đáng ghét lại không ngừng rơi.

- Nhớ?! Cậu lấy cái tư cách gì mà nhớ đến tôi?! Được thôi, nếu cậu muốn xin lỗi về chuyện 10 năm trước thì tôi đây xin nhận. Miễn là từ nay về sau đừng phiền đến tôi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy khuôn mặt đáng chán của cậu nữa - Anh gắt gỏng dằng đôi tay không còn sức lực của tôi ra khỏi tay anh rồi quay lưng bỏ đi.

- Đừng mà Kim JiBeom...làm ơn đừng đi...Kim JiBeom....Kim JiBeommmm

Tôi giật mình thức dậy sau một cơn ác mộng đáng sợ, là ánh mắt của anh, nhưng sao lại xa lạ đến vậy?! Cái ánh mắt làm vết thương trong tim tôi ngày một trầm trọng. Mồ hôi trên mặt cứ thế chảy dài thấm ướt hết cả áo.

Áo?! Áo?! Đúng rồi...đây đâu phải áo của tôi? cả nơi này nữa..đây là đâu?! Sao tôi lại ở đây?!

"Cạch"

- Cậu dậy rồi hả?! Cậu ăn trưa đi. - Một cậu con trai dáng người hơi thấp đẩy cửa bước vào. Cậu ấy có mái tóc màu nâu, đôi mắt một mí nhìn thật hút mắt. Nhưng bỏ qua chuyện cậu ấy xinh đẹp thế nào đi. Tôi muốn biết mình đang ở đâu.

- Tôi .... sao lại ở đây vậy?! - Ngay cả nói chuyện cũng khiến cổ họng tôi đau rát.

- Hôm qua trên đường đi mua pizza thì Chanie thấy cậu đang nằm trước một con hẻm nên mang cậu về đây. Cả người cậu ướt nhẹp nhưng cơ thể nóng rần cả lên.

- Trong lúc thay đồ cho cậu thì tôi vô tình làm rơi chứng minh thư của cậu. Hì hì. Tôi cũng là người Hàn nên không cần nói T.Anh với tôi đâu.

- À còn nữa. Tôi tên Kim DongHyun, gọi là DongHyunie cũng được hehe, tôi 20 tuổi, còn người dưới nhà là Hong JooChan, cứ gọi nó là Chanie được rồi. Nó hơi khó ở nên có gì cậu thông cảm nha. Peace!

Anh ta nói một tràn mà không để tôi phản ứng lại...đúng là con người kì lạ.

- Tôi...cảm ơn. - Tôi lên tiếng sau màn tự giới thiệu dài ngoằn của anh nhưng tôi thật sự rất biết ơn vì giữa cái nước Mỹ rộng rãi này, tôi đã gặp được những người HÀN QUỐC thân thuộc như anh.

- Không có gì! Cậu xuống ăn trưa cùng bọn tôi đi. Cậu ngủ từ tối qua đến giờ rồi đó. Với lại tại thấy cậu mệt nên tôi không dám gọi cậu dậy. - Anh ta vừa nói vừa lỗi trong tủ ra bộ pijama màu hồng toàn hình thỏ đưa cho tôi - Thay đồ đi, tôi sẽ đợi cậu.

Bộ quần áo có vẻ hơi ngắn so với tôi. Mà thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ có 2 người, chắc không ai để ý đâu.

- Waaa~~ dễ thương ghê nha. Chân dài dễ sợ. Được cái nhìn hợp với bộ đồ ghê. Mua không?! Tuôi bán lại cho?! 

- Ờ mà đi xuống thôi. À quên nữa... cậu tên gì?! - Donghyun to mắt nhìn tôi như thể tôi là một đứa bé vậy.

- Jaehyun....Bong Jaehyun. 18 tuổi.

- Waaa~~ bọn trẻ bây giờ cao thiệt nha. Vậy từ giờ  gọi anh đây là hyung được rồi đó cưng à. Hí hí hí - Khuôn mặt kèm giọng cười của anh ta thật...khó đỡ.

- Dạ oke chân ngắn ộp pa...hè hè hè - Chẳng hiểu kiểu gì mà nhìn mặt anh ta tâm trạng tôi lại vui hẳn ra, chắc do lâu ngày mới được tiếp xúc với một người dở hơi nên cảm giác mới lạ.

- Yaaa~~ cái thằng nhóc khó ưa! - Nói rồi anh dùng dằng đi xuống dưới lầu.

- Nói em nghe ai là thằng nhóc khó ưa?! - Một giọng nói vang lên khi tôi vauwf bước xuống cầu thang. Nhớ lại lời chân ngắn ộp pa nói thì trong nhà này có 2 người. Nếu Kim Donghyun ở đây thì người còn lại chắc chắn là Hong Joochan.

- Ố ồ ! You qua đây hồi nào vậy?! Chanie đâu?! - Vì người ngồi trên ghế đang quay lưng lại nên tôi không thể biết được là ai. Nhưng nghe câu hỏi kia của ộp pa chân ngắn thì tôi khẳng định lại là ộp pa đang ngồi trên ghế...ớ à không là người đang ngồi trên ghế không phải Hong Joochan.

- Vừa vào bếp rồi. Nói cho em nghe, anh vừa bảo ai khó ưa vậy?! Không phải thằng Chan là khó ưa nhất nhà sao?! - Người đó không hề quay đầu lại, nhưng giọng nói đó làm tim tôi đập ngày càng nhanh.

- Là thằng nhóc chân dài này nè! Ẻm tên  BONG - JAE - HYUN.

* Bong JaeHyun?! Là Bong JaeHyun?! Là em sao?! Chắc không phải đâu...em làm sao ở đây được chứ?!

"Tôi vẫn là tôi, vẫn không là người em yêu. Nhưng lại mãi là người yêu em nhiều"

______________________________________

P/s:  Ngày mai 10 cậu vàng comeback rồi thế nên là tôi sẽ cố gắng hoàn thành pic này sớm nhất có thế. Ngày mai Goldenness nhớ canh cày view cho 10 cậu  nhé ^^


 [Chuyển Ver] |HOÀN| < Beombong > - Gió, Mưa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ