Đoản 5.2

525 30 1
                                    

Căn phòng trong câu lạc bộ Viettel cả tháng nay vắng bóng người. Bùi Tiến Dũng được HLV cử đi làm chuyện quan trọng. Dù đã chuẩn bị kỹ càng hết sức có thể, Bùi Tiến Dũng vẫn phải ở lại đó một thời gian dài hơn dự tính.

Đình Trọng trở về câu lạc bộ Hà Nội chán chê không có việc gì làm. Bình thường cậu chỉ đi cùng Bùi Tiến Dũng, nay anh đi rồi thì ngoài mấy việc vặt ra thì chẳng còn gì để làm. Thế là Đình Trọng của chúng ta quyết định tự nâng cao tay nghề, mỗi khi rảnh rỗi lại mò vào bếp tìm cách nấu mì sao cho thật ngon.

Đình Trọng tính tình hoạt bát, hiếu động, trong câu lạc bộ chơi thân với Duy Mạnh. Duy Mạnh cứ hễ xong việc là chạy tới chạy lui, chui đằng tây chạy đằng đông hóng hớt chuyện thiên hạ, thỉnh thoảng còn kéo theo cả Đình Trọng.

Buổi tối, Đình Trọng vừa ngồi ăn cơm vừa nghe Duy Mạnh huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, nói đến nỗi sặc cơm ho khùng khục. Đình Trọng bật cười, định bụng trêu vài câu thì bỗng chuông điện thoại reo:

"Đình Trọng, anh về rồi, anh say quá, em đến giúp anh được không?"

Duy Mạnh tinh mắt quan sát thấy trên gương mặt điềm tĩnh của Đình Trọng thoáng hiện lên nét vui mừng, rồi lại rất nhanh chóng bị giấu đi. Duy Mạnh giương mắt nhìn Đình Trọng đang vội vã chạy ra ngoài, lặng lẽ xoa xoa cái cằm, ra vẻ hiểu đời:

"Chậc chậc, bọn trẻ bây giờ yêu nhau là lộ rõ ra mặt. Hừ hừ, phải đi kể chuyện này với Hải Con thôi."

Bùi Tiến Dũng vừa trở về liền được mời vào phòng HLV báo cáo tình hình. HLV vui mừng mở một bữa tiệc nhỏ. Bùi Tiến Dũng từ chối không được, đành để mọi người chuốc rượu đến say ngất say ngưởng.

Đình Trọng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trông thấy Bùi Tiến Dũng đang yên giấc trên giường ngủ, nhịp thở đều đều. Cậu dùng nước ấm cẩn thận lau mặt, lau tay cho anh. Bùi Tiến Dũng mặt mày đỏ gay, miệng không ngừng lẩm bẩm trên trời dưới đất, câu được câu không. Đình Trọng cố nín cười, tay cởi áo ngoài giúp anh thay quần áo.

Chợt bàn tay Đình Trọng bị nắm chặt, cả người bị kéo ngả về phía trước. Lúc định hình lại được thì cậu phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Bùi Tiến Dũng, bị anh ôm chặt cứng. Cậu đỏ mặt vùng vẫy muốn thoát ra thì lại nghe âm thanh nỉ non bên tai:

"Đừng rời anh, để anh ôm em."

Đình Trọng cả người khựng lại, ngưng phản kháng mà ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng. Bùi Tiến Dũng khẽ vuốt tóc cậu, đôi con ngươi sâu thẳm ánh lên muôn vàn yêu thương cùng trìu mến. Cậu bị ánh mắt đó làm cho mặt đỏ tai hồng, trái tim nhỏ bé nhảy rộn lên như muốn phá tung lồng ngực. Những ngón tay thon dài của Bùi Tiến Dũng tinh tế lướt trên gương mặt nó rồi dừng lại ở môi, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.

Đình Trọng cả người tê cứng, động cũng không dám động, để mặc cho đầu lưỡi của anh len vào cạy mở khuôn miệng, cuốn lấy lưỡi của mình mà trêu đùa. Hôn càng lúc càng sâu, âm thanh phát ra khiến người ta không khỏi đỏ mặt quay đi, sóng tình cũng từ đó mà ập đến. Đình Trọng cảm thấy quần áo của mình rất nhanh bị trút xuống, chẳng mấy chốc cả thân người đã phơi bày trước mắt Bùi Tiến Dũng. Anh cúi đầu, ngậm lấy điểm hồng nhuận trước ngực cậu, khiến cậu không kiềm được mà phát ra những âm thanh đầy khiêu gợi. Bùi Tiến Dũng đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cậu, mắt ngắm nhìn người dưới thân đang thở hổn hển, giọng nói bỗng lạc đi, ưu thương lại tràn đầy:

Đoản Đam 0421 (Dũng-Trọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ