Đoản 5.3

492 30 0
                                    

Bùi Tiến Dũng sau khi thu xếp mọi chuyện trong câu lạc bộ liền nhanh chóng khởi hành đến Gia Lâm, quê nhà của Đình Trọng. Suốt dọc đường anh không ngừng nghĩ ngợi lung tung, cố gắng tưởng tượng ra mọi biểu cảm của Đình Trọng khi gặp lại anh. Nghĩ đến đây, bất an cùng vui mừng cứ đan xen như từng làn sóng vỗ vào trái tim anh, một chút ngọt ngào pha lẫn chút đắng chát.

Xe của Bùi Tiến Dũng vượt qua đường ngõ quanh co, vì đường đi nhỏ hẹp nên anh đành xuống xe đi bộ. Anh vừa đi vừa quan sát hai bên, đâu đâu cũng tràn ngập không khí nhộn nhịp của mùa Trung Thu sắp tới. Anh dừng lại hỏi đường, được người dân chỉ đến một gò đất cao ráo, ở đó có cây đại thụ phủ bóng xanh rờn, dưới tán cây là một căn nhà lợp ngói, so với tán cây rộng lớn thì thật nhỏ bé.

Anh định tiến đến gọi cửa thì bỗng dừng lại. Anh đi vòng ra sau nhà, thấy một dáng người thiếu niên đang chăm chú vọt tre, xung quanh là lồng đèn ông sao, cá chép, đủ các hình dáng khác nhau. Thiếu niên làm việc đến quên thời gian, không nhận ra có người đang nhìn mình đến ngơ ngẩn.

Chợt thiếu niên trượt tay, lưỡi dao cắt vào đầu ngón tay, máu đỏ tươi chảy ra. Bùi Tiến Dũng trông thấy mà đau lòng, muốn tiến đến thì trong nhà có người đi đến. Là một người bác:

"Khụ khụ...Đình Trọng...khụ..."

Đình Trọng liền ngừng tay, đỡ người bác đang khổ sở ho lên ho xuống ngồi lên tấm chiếu trải ngoài sân, vỗ vỗ lưng giúp bác ấy:

"Bác đang đau bệnh, cứ việc nghỉ ngơi, mọi chuyện để con lo là được rồi."

"Khụ khụ...thiệt thòi cho con rồi..."

"Không đâu, đó là trách nhiệm của con."

Thấy hai người trò chuyện với nhau, Bùi Tiến Dũng suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng bỏ luôn ý định đến gặp mặt người ta. Anh tìm một phòng trọ nhỏ và ở tạm tại đó.

Đêm Trung Thu, ở đây không ăn mừng lớn như ở nơi anh ở nhưng cũng bày biện mâm tiệc, sum vầy bên nhau tán gẫu. Đình Trọng sau khi sắc thuốc và đợi bác yên giấc xong thì cũng gần nửa đêm, chẳng có việc gì làm đành ra bờ sông ngồi một mình. Gió đêm lành lạnh thổi lướt qua tấm áo mỏng manh khiến cậu khẽ run lên, mắt cậu hướng về phía xa xôi phía trước, tự hỏi Bùi Tiến Dũng đang làm gì, có phải đang dự tiệc cùng mọi người hay không, có chú ý giữ gìn sức khỏe hay không...

Một đốm sáng lập lòe ẩn hiện trên lòng sông lặng ngắt thu hút ánh nhìn của cậu. Nhìn kỹ hóa ra là một ngọn đèn hoa sen có nến đốt bên trong. Theo thông lệ, lễ thả đèn sẽ diễn ra ở đoạn sông đầu nguồn, mà tại đây lại cách nơi đó rất xa, đèn lồng có trôi đi thì người ta cũng đợi đến khuya rồi vớt lại, phòng tránh hỏa hoạn ngoài ý muốn. Ấy vậy mà giờ này lại xuất hiện đèn hoa sen tại đây, ắt hẳn chủ nhân nó đang mang nặng nỗi niềm khó giãi bày. Đó là những gì Đình Trọng nghe được từ các vị trưởng bối trong làng, trước giờ cậu cũng chưa từng gặp qua nên đâm ra hiếu kỳ, quyết định vớt ngọn đèn rồi đi ngược dòng sông.

Đình Trọng sững người khi bắt gặp một dáng người đang ngồi khom lưng bên bờ sông, xung quanh là bốn, năm đèn hoa sen khác đang chuẩn bị thả xuống. Mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng, ánh nến hắt lên soi sáng gương mặt anh tuấn. Không thể nhầm được! Đình Trọng đã định quay đầu bỏ đi thì người kia lại chợt phát hiện có người đang nhìn mình, liền quay phắt lại nhìn. Bốn mắt chạm nhau, trong phút chốc mọi nhớ thương như vỡ òa.

Đoản Đam 0421 (Dũng-Trọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ