Đoản 5.1

645 28 4
                                    

Tháng Tám đến thật nhanh với những trận mưa rào mùa thu. Dưới tán cây anh đào đã ngả sang sắc vàng cam, Bùi Tiến Dũng đứng lặng ở đó thật lâu, từ xa xa mà trông vào một căn phòng trong câu lạc bộ. Trong phòng có chàng một chàng trai mặt mũi hiền lành mải mê vui đùa cùng một chàng trai khác.

Bùi Tiến Dũng nhìn Trọng Đại đến ngây người.

Trời chuyển sắc xám xịt, mây đen ùn ùn kéo tới cùng những cơn gió lạnh buốt thốc vào da thịt. Bùi Tiến Dũng vẫn cứ đứng đó, mặc cho tất cả các phòng đều chuẩn bị đồng loạt tắt đèn đi ngủ.

Mưa rơi tí tách từng hạt, hai mắt Bùi Tiến Dũng vẫn dán chặt vào căn phòng kia. Anh thấy bóng một chàng trai cùng một con mèo con tiến đến bên Trọng Đại. Con mèo nhanh nhẹn chui vào ngồi trong lòng người kia-Văn Đức, còn Trọng Đại thì ôm Văn Đức từ phía sau.

Trông ai cũng hạnh phúc.

Nước mưa làm tâm trạng của Bùi Tiến Dũng khó chịu. Gió lạnh lại thổi tới làm bờ vai anh khẽ run run. Anh thấy trong phòng Trọng Đại lấp lánh ánh đèn tuy nhỏ mà ấm áp, còn nơi đây anh đứng vẫn mãi là chốn cô đơn lạnh lẽo.

"Trọng Đại..."

Anh chỉ thốt ra được hai tiếng, bao lời còn lại nghẹn lại vào tim. Chẳng biết anh nghĩ gì, chẳng rõ anh muốn nói điều gì, trước sau vẫn chỉ là tiếng lòng một mình anh nghe, một mình anh biết.

Mưa bên ngoài bắt đầu ngừng rơi nhưng vẫn là một màn nước dày đặc. Bùi Tiến Dũng bỗng cúi đầu xuống, tay anh được bàn tay nhỏ hơn nhẹ nhàng nắm lấy, thanh âm dịu dàng như nước:

"Tiến Dũng, cuối cùng cũng tìm được anh rồi...chúng ta về thôi!"

Anh để mặc Đình Trọng kéo mình đi, tầm mắt chỉ tập trung vào bờ vai nhỏ gầy phía trước. Bàn tay nắm lấy tay anh siết rất chặt, ấm áp vô cùng. Những lúc như vậy Bùi Tiến Dũng lại tự hỏi, tại sao không phải là Trọng Đại ấy?

Bùi Tiến Dũng theo Đình Trọng trở về phòng. Như một thói quen, Đình Trọng vừa vào đến cửa liền đun nước tắm, còn mình thì tìm giúp anh một bộ quần áo sạch sẽ, thúc giục anh đi tắm kẻo nhiễm lạnh. Bùi Tiến Dũng nhìn dáng vẻ bận rộn cùng gương mặt lo lắng kia mà đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác...

Cậu lúc nào cũng tận tâm.

Đình Trọng làm bạn thân của anh được nửa năm. Kể từ khi cả hai cùng được gọi lên tuyển cùng nhau đá, Đình Trọng vẫn thường xuyên đến câu lạc bộ của anh chơi. Bùi Tiến Dũng thích nhất là đôi mắt đen luôn ánh lên vẻ thành thật của cậu. Chúng luôn khiến anh cảm thấy bình yên, khác hẳn với ánh mắt mà người khác luôn dùng để nhìn anh.

Bùi Tiến Dũng tắm rửa xong liền trở về phòng, vừa mở cửa đã ngửi thấy hương thơm tỏa ra khắp phòng. Trên chiếc bàn gỗ lim được chạm trổ hoa văn tinh tế là bát mì nóng tỏa khói nóng hổi. Đình Trọng nấu mì rất khéo, sợi mì dai dai, nước dùng ngọt thanh trong vắt. Những lúc tâm trạng không tốt cậu đều làm cho anh một bát mì, ăn xong lại thấy phấn chấn hơn hẳn.

Chẳng biết từ bao giờ mà Đình Trọng đã thấu hiểu anh đến vậy.

______________________

Đoản Đam 0421 (Dũng-Trọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ