Tập 1

624 41 2
                                    


  Trong thời đại này, con người và yêu quái sống chung với nhau. Sự kết hợp giữa Âm giới, Dương giới và Thiên giới. Về mặt khác cũng có sự hỗn loạn, nguy hiểm rình rập trong thế giới này vì vậy có những vị âm dương sư có nhiệm vụ giữ gìn cuộc sống yên bình ở những nơi sinh sống giữ con người và quái vật. Được biết về danh tính nổi tiếng của 4 vị âm dương sư ở kinh đô Heian là Hiromasa, Seimei, Kagura và YaoBikuni.

  Thì ở một nơi xa xôi phương Bắc có một ngôi làng nọ, người dân ở đây rất ghét và kinh sợ yêu quái. Họ làm mọi cách để giữ ngôi làng được an toàn và không bị xâm chiếm bởi những con yêu quái hung bạo ngoài kia quanh năm chỉ biết trú ở nơi này. Trong ngôi làng đó có một vị nữ nhân được gọi là âm dương sư sống trong ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi ngôi làng. Bà ấy bị mọi người xa lánh, khiếp sợ vì bà có khả năng tiên tri và thuật pháp cao cường và mọi người luôn miệng gọi bà là yêu quái và chẳng ai dám đến gần vị nữ nhân đó.

  Trong lúc mọi người đang bàn tán, tránh né thì bà không hề quan tâm đến những lời nói đó mặc khác bà đang là một người mẹ nuôi nấng một cô con gái bé bỏng mới tròn 1 tháng tuổi. Tên cô bé nhỏ đó là Ikoya (còn có cái tên khác là Ánh Nguyệt Cô Bạch) và vị nữ nhân đó đã đoán trước được tương lai đầy sự cô đơn mà con bé phải trải qua khiến lòng bà đau nhói nhưng phải nghiến răng chịu đựng.

  Năm tháng cứ trôi qua nhẹ nhàng, càng lớn Ikoya càng giống như mẹ nàng. Xinh đẹp, tốt bụng và thừa hưởng khả năng chiêm tinh siêu phàm của mẹ. Nhưng cái suy nghĩ của con người vẫn không thay đổi. Ikoya lớn lên không có lấy một người bạn mà thân chỉ có mẹ là người bạn duy nhất của nàng.

  Một buổi sáng nọ, mọi người đều đang làm việc của mình, đám trẻ trạc tuổi nhau thì đang chơi bịt mắt bắt dê cùng nhau trong một con hẻm, Ikoya đang đi dạo dưới ngôi làng thấy đám trẻ đang chơi đùa nàng liền chạy tới, nở một nụ cười thân ái và nói:

  "Chào các bạn có thể cho mình chơi chung được không? Trò này trông vui quá"

  "Ôi bọn ta không muốn chơi chung với thứ yêu quái như ngươi." Một cậu bé trong đám nhóc nói với cặp mắt khinh bỉ người khác.

  "Biến đi bọn ta không muốn kết bạn với đứa yêu quái phiền phức như ngươi cút cho khuất mắt bọn ta."

  Ikoya chỉ biết im lặng đứng nghe những lời chửi rủa của bọn con nít sau đó nàng quay mặt bỏ đi không một lời nói chỉ còn lại là tiếng cười trêu chọc của bọn trẻ đằng sau lưng nàng. Không một giọt nước mặt rơi xuống. Ikoya bỏ chạy về nhà ngồi kế bên cây hoa đào mà ngước mặt lên nhìn trời. Mẹ của nàng thấy vậy liền đi tới ngồi kế bên Ikoya hỏi con bị sao vậy.

  "Sao mọi người lại ghét chúng ta vậy mẹ?" Ikoya im lặng một lúc rồi cất tiếng nói.

  "Tại sao con lại hỏi vậy chứ?"

  "Bọn trẻ ghét con. Họ gọi con là yêu quái." Ikoya nói với giọng buồn bã, mơ hồ. "Có phải chúng ta là yêu quái không vậy mẹ?"

  Mẹ nàng suy ngẫm một hồi rồi lên tiếng nói nhẹ nhàng đầy sự an ủi:

  "Nhìn mẹ nè con gái. Chúng ta khác họ và họ ko hiểu chúng ta. Ngay từ ban đầu khi vừa được sinh ra chúng ta có một nhiệm vụ trên đời này là sử dụng năng lực của mình để giúp đỡ bảo vệ mọi người khi họ cần nhất đó là lý do mà chúng ta khác. Nhưng họ không biết không hiểu công việc đó nên mới cư xử như vậy."

Vị âm dương sư ẩn danh! (Ngoại Truyện) [ Onmyoji/ Âm dương sư ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ