Tập 21

36 7 2
                                    


  Con quỷ đó kiệt sức sau cú chém của Ikoya. Nó đứng đằng xa thở hổn hển.

  "Làm...làm sao các ngươi biết được ta là giả?"

  "Đơn giản thôi. Bởi vì mọi bước kiếm thuật của ngươi có thể giống ta nhưng mà ngươi vẫn còn nhiều sơ hở lắm. Ta còn nhớ trong lúc đánh ngươi còn định sử dụng thuật Tâm Kiếm của ta nữa."

  "Thế thì sao chứ? Chẳng phải mấy thứ ma thuật đó ngươi đều học từ cuốn sách của mẹ ngươi sao?"

  "Sai rồi. Phải là ta đã học tất cả bí thuật của mẹ nhưng mà Tâm Kiếm là chiêu thức mà chính ta tự tu luyện mà thành. Ta đã ghi nó lại trong sách để mọi người nghĩ rằng là do mẹ ta tạo ra và trước tới giờ ta luôn nói với người khác  rằng chính mẹ ta là người tạo ra chiêu thức. Bởi vì ta không muốn mọi người nghĩ một con ranh như ta mà lại có thể tự làm nên một loại thuật pháp cho riêng mình, xem ra ngươi đã bị ta lừa rồi."

  "Vậy là chiêu thức đó là do Ikoya tự học sao?" Hiromasa sửng sốt.

  "Thì ra Ikoya còn nhiều thứ kinh ngạc hơn chúng ta tưởng nhỉ." Seimei mỉm cười.

  "Không chỉ một mình ta biết ngươi là giả mà cả bọn họ đều biết. Cho nên ngươi thua rồi."

  "KHÔNG. KHÔNG." Nó liền hét lên, rồi bao trùm cả bầu trời bằng mây đen đáng sợ.

  "Seimei." Ikoya quay sang Seimei. "Ta nhờ ngươi hãy bảo vệ những người khác. Đây không phải là trận chiến của mọi người."

  "Cái gì?" Hiromasa bàng hoàng. "Nàng đang nói gì vậy? Chúng ta sẽ cùng kết thúc nó."

  "Không Hiromasa. Lần này hãy tin tưởng ở ta, một lần nữa thôi." 
 
  Hiromasa không nói thêm được gì nữa. Seimei liền kéo những người khác kể cả hắn lùi về phía sau. Y liền chắp tay lại và niệm chú.

  "Ngôn Linh Thủ." Dưới đất liền xuất hiện một ngôi sao năm cánh màu xanh phát sáng rồi biến thành một quả cầu bảo vệ. Chỉ còn lại mình Ikoya đứng bên ngoài.

  "Bây giờ thì chỉ còn ta và ngươi thôi."

  Giọng cười lại cất lên, phát ra từ mọi phía.

  "Ngươi biết rõ là ta đã cho ngươi bao nhiêu cơ hội để sửa sai nhưng xem ra ngươi vẫn chứng nào tật nấy."

  "Nợ máu thì trả máu."

  "Ngươi có nghĩ những việc ngươi đã làm sẽ làm vợ của ngươi tổn thương thế nào không?"

  Con quỷ bỗng nhiên bị cứng họng. Nó đang lo lắng, sợ hãi.

  "Ngọc An Nhi? Đừng có lôi cô ấy vào đây."

  "Chính ngươi đang hủy hoại cả cuộc đời của cô ấy đấy. Thừa nhận điều đó đi."

  "Không có. Ta không hề làm vậy. Ta yêu cô ấy. Ta muốn cô ấy trở lại với ta."

  "Ngươi là thứ ích kỷ và không có nhân tính. Ngươi không hề thương vợ ngươi. Ngươi chỉ đang khiến An Nhi ngày càng đau khổ thôi."

  "Ngươi im ngay cho ta." Nó tức giận liền dùng sức đạp đổ mấy cái cây bên hiên rừng.

  "Vợ của ngươi đã nhờ ta cứu ngươi. Cô ấy đã nhiều lần tới gặp ta, van xin ta đủ điều là hãy cứu chồng cô ấy."

Vị âm dương sư ẩn danh! (Ngoại Truyện) [ Onmyoji/ Âm dương sư ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ