Tập 9

61 8 1
                                    


  "Ta đang ở đâu vậy?" Tiếng nói từ tâm trí của Ikoya phát lên bên trong một khung cảnh đen tối mờ mịt đáng sợ. "Tại sao ta lại ở đây? Ta đang mơ sao?". Nàng bắt đầu hoảng sợ, tự lấy tay gõ vài đầu mình vài cái thật đau để tỉnh lại nhưng không có tác dụng gì cả.

  Tại sao xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo chẳng thể nhìn thấy rõ có cái gì xung quanh. Rồi nàng kêu cứu nhưng tiếng vang cứ vang mãi không có hồi âm. Sau một hồi hoang mang giữ đêm tối, bỗng nhiên nàng nghe tiếng nói thì thầm của ai đó. Nó đang đến gần hơn, giọng nói của nó càng lúc càng lớn và rõ. Chính là nó! Thứ mà đã đeo bám nàng suốt bao nhiêu đêm không cho nàng một đêm yên giấc ngủ.

  Nàng liền hét to. "Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?"

  "Ngươi đã quên ta rồi sao? Thật đáng buồn. Ta chính là nỗi sợ của ngươi."

  "Tại sao ngươi lại đeo bám ta chứ?"

  "Bởi vì ta đã vốn đeo bám ngươi từ lâu lắm rồi. Ngươi quên rồi hay là giả khờ vậy?". Rồi nó bật cười.

  "Ta...ta không hiểu ngươi đang nói cái gì vậy. Ta biết ngươi sao?"

  "Để ta nhắc một chi tiết nhỏ cho ngươi nha.". Rồi nó kề sát tai của Ikoya thì thầm. "Cô bé gái ngươi cứu bốn năm trước đáng lý ra nó là của ta chứ không phải của ngươi."

  Ikoya giật thốt mình dường như nàng đã nhớ ra một điều gì đó kinh khủng. Khuôn mặt nàng tối sầm lại, mồ hôi hột liên tục chảy xuống trán. "Không lẽ là ngươi? Ngươi lại quay lại tìm ta vì cái mối thù đó sao?"

  "Hay lắm. Vỗ tay nào." Rồi nó cười to tiếng, gian ác, xảo quyệt. "Ta quay lại để tìm ngươi đây. Bây giờ ta đã đủ năng lực để một ngày nào đó ta sẽ....chiếm lấy ngươi."

  Nàng run rẩy, cố gắng giữ tâm thái bình tĩnh nhưng không thể. Tại sao nguồn ma lực trong nó lại khác quá vậy? Chẳng lẻ nó đã khác đi so với năm xưa sao?. Sau đó nó lại gần nắm lấy tay của Ikoya, làm nàng đau đớn thét lên, kéo nàng lại gần rồi thì thầm vào tai nàng. "Liệu việc ngươi làm có thay đổi được suy nghĩ của đám người kia không, cô gái?".

  Như một cú đánh đập mạnh vào tâm trí của nàng, khiến nàng hét lên trong lúc đang ngủ, đánh thức mọi người dậy. Seimei nghe tiếng hét liền nhận ra là của Ikoya, y liền chạy đi gọi mọi người dậy. Hiromasa cũng đã thức tỉnh từ tiếng hét đó, hắn lo lắng nhanh chóng phóng sang phòng của Ikoya. Những người khác thì chạy đằng sau. Thấy Ikoya đang nằm trong tư thế giãy giụa không ngừng, đôi lông mày nhíu lại. YaoBikuni chạy tới kế bên đánh thức nàng dậy, liên tục gọi tên nàng. Ikoya mở mắt ngồi bật dậy một cách hoảng hốt, cứ như nàng vừa chạy thoát khỏi thứ gì đó kinh khủng. Khuôn mặt tái mét của nàng hiện lên sự sợ hãi tột cùng, mồ hôi thì đổ liên hồi, YaoBikuni lấy khăn lau mồ hôi cho nàng. Rồi nàng ôm YaoBikuni mà cứ khóc thút thít không ngừng.

  "Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Muội không sao hết." YaoBikuni vừa ôm vừa dỗ dành Ikoya, để nàng bình tĩnh lại. Kagura liền lấy cốc nước đưa cho Ikoya uống. Kiki thì liên tục cào cái chăn, nó đang lo lắng cho chủ nó, hình như là nó biết chuyện gì đó, trông nó bây giờ cũng hốt hoảng như Ikoya vậy.
Hiromasa đứng kế bên, đôi mắt không ngừng rời khỏi Ikoya rồi hắn nhìn xuống đôi tay của nàng, phát hiện vết bầm rất to xung quanh cổ tay. Hắn liền hỏi.

Vị âm dương sư ẩn danh! (Ngoại Truyện) [ Onmyoji/ Âm dương sư ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ