Tập 6

113 12 2
                                    


  Những ngày trôi qua ở đây thật là những kỷ niệm đáng nhớ làm sao. Điều đáng lo ngại hơn là mấy buổi tối nay Ikoya lại thỉnh thoảng gặp lại cơn ác mộng như cũ đó. Nó cứ lặp đi lặp lại và khi mở mắt tỉnh dậy thì nó đã bay đi theo chiều gió, mãi không thể nhớ nổi. Đêm nào nàng cũng hốt hoảng, sợ hãi, mồ hôi lạnh cứ chảy ướt cả áo, nó dường như cứ đeo bám mãi và nàng thì đang cố gắng tìm hiểu nó nhưng bất lực quá. Nàng chưa muốn kể cho ai cả vì nó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, nàng cũng không muốn làm ai lo lắng. Tại sao nó cứ làm vậy, có điềm báo gì chăng.

  Buổi sáng nọ, nàng ngồi dưới gốc cây hoa đào trong vườn, bản thân có chút mệt mỏi do mấy ngày nay nàng bị mất ngủ chỉ vì giấc mơ đó. Hôm nay mọi người đã đi từ sáng sớm chỉ có nàng và Hiromasa là ở lại canh nhà. Hắn thì ngồi ở hành lang làm việc của hắn, còn nàng thì cứ ngồi đó, ngắm cây hoa đào, xoa đầu Kiki đang nằm trên đùi nàng nhưng vẫn không thể quên cái suy nghĩ về giấc mơ quỷ quái đó. Rồi bỗng nhiên con gió nhẹ thổi qua làm nàng thiếp đi lúc nào không hay. Hiromasa thì đang lau vũ khí của hắn, thấy Ikoya nằm ngủ dưới gốc cây đào to lớn đó. Lúc nàng ngủ trông thật dịu dàng không khác gì hằng ngày nhưng nó không tỏ ra một vũ nữ múa kiếm tài ba, trông thật xinh đẹp làm sao. Hắn nhìn nàng thiếp đi một lúc rồi thầm nghĩ sao giờ này lại ngủ chứ. Nhưng giấc ngủ đó lại không hề chứa sự yên bình mà là nó lại xuất hiện. Nó lại nhắc tới câu nói đó.

  "Liệu việc ngươi làm có thay đổi được suy nghĩ của đám ngươi kia không?"

  Rồi lại là giọng cười xảo quyệt đó, trong mơ nàng không thể nói trả lại nó hay gì cả chỉ biết đứng và nghe nó nói, cười ngay bên tai. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm chảy xuống từ trán, đôi lông mày của nàng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Hiromasa thấy vậy liền đứng dậy đi tới gần, hắn cứ từ từ bước tới thấy nàng nằm ngủ nhưng hình như là gặp ác mộng. Rồi nàng bật người dậy, hơi thở mệt mỏi không ngừng phát ra, nàng lau mồ hôi trên trán rồi mới phát hiện là Hiromasa đang đứng đối diện nàng, nhìn nàng với cặp mắt lo lắng.

  "Ngươi bị sao vậy? Gặp ác mộng hả?"

  "À không ta không sao. Ta...phải đi đây." Nói rồi nàng đứng bật dậy phóng thẳng xuống nhà bếp.

  Hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra liền chạy theo nàng. Ikoya phóng xuống bếp lấy nước rửa mặt mũi cho tỉnh táo lại. Hắn đứng đằng sau liền rót một cốc nước mát đưa cho Ikoya. Nàng cầm lấy rồi uống một ực hết ly nhưng tâm trạng vẫn mệt mỏi, cứ như đứng không vững.

  "Sắc mặt ngươi không khỏe lắm. Ngươi nên về phòng nghỉ đi."

  "Ta không sao đâu."

  "Có cần ta đi kêu thầy lang không?"

  "Ta nói là không sao mà." Ikoya quát thật to vào Hiromasa làm hắn bất ngờ, đứng đờ cả người ra." Ta... ta xin lỗi. Ta không có ý định la ngươi như vậy. Chỉ là ta đang rất mệt."

  "Không sao ta không để bụng. Nhưng mà thật sự là ngươi bị cái gì vậy. Ngươi có thể nói ta nếu ngươi muốn mà." Hắn điềm tĩnh bản thân lại rồi tiếp tục thuyết phục Ikoya nói nhưng nàng lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói." Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta." Rồi nàng bỏ đi lên phòng bỏ hắn lại với hàng đống câu hỏi trong lòng.

Vị âm dương sư ẩn danh! (Ngoại Truyện) [ Onmyoji/ Âm dương sư ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ