Tập 15

43 8 1
                                    


  Những manh mối mờ ảo dần dần hiện ra trước mắt Ikoya, nó từ từ rải rác khắp tâm trí nàng. Những mảnh vụn nhỏ bé lẻ tẻ đang được ghép lại thành một bức tranh toàn diện. Tiết lộ ra một sự thật mà ngay cả bản thân cũng không hề biết rõ.

  Buổi sớm sương gió lạnh cả trời. Gió cứ hiu hiu thổi từ cáng rừng về làng. Kagura sức khỏe đang yếu gặp phải thời tiết xấu càng đổ bệnh nặng hơn. Nàng cứ ho liên tục không ngừng làm cho ai cũng sốt ruột và người lo lắng nhất chính là Hiromasa. Sáng sớm hắn vội đi vào bếp làm một bát cháo nóng cho Kagura, bưng vào phòng cho nàng.

  "Nè muội ăn vào cho khỏe đi. Ta sẽ đi mua thuốc cho muội nhé."

  "Cảm ơn Hiromasa. Làm phiền huynh rồi. Dạo này thời tiết khó chịu một chút nên mới thành ra như vầy."

  Ikoya từ bên ngoài bước vào với một chiếc chăn ấm trên tay. "Kagura nè. Ta có một chiếc chăn, muội đắp vào cho ấm nha."

  Ikoya nắm lấy đôi bàn tay hơi lạnh của Kagura, xoa đều trong lòng bàn tay nàng nhắm giúp Kagura ấm hơn. Seimei và Yao Bikuni từ bên ngoài bước vào.

  "Kagura cảm thấy thế nào rồi?"

  "Khá là ổn rồi. Thật là xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

  "Làm phiền cái gì chứ. Muội bị bệnh thì phải có người lo lắng chăm sóc rồi."

  Cuộc trò chuyện đang diễn ra thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Ikoya cùng Hiromasa bước ra và mở cánh cửa gỗ, thấy bóng dáng một người nam thanh niên trẻ tuổi với bó củi to vác sau lưng.

  "Chào buổi sáng. Tôi là Thanh Mao. Là một tiều phu dưới làng. Năm nay mùa gió lạnh nên làng ta đã huy động các thanh niên trai tráng đi lên rừng kiếm củi cho cả làng, giúp đỡ các chú bác đỡ mệt đấy. Trong lúc làm tôi có đốn một ít củi cho cô. Mong cô nhận cho."

  "Tôi xin lỗi nhưng mà việc này tôi không hề yêu cầu nên tôi sẽ không nhận."

  "Đừng như vậy mà. Mặc dù cô không được mọi người ngó ngàng tới nhưng cô cũng trong một làng mà, cô không nhận chẳng khác nào phụ lòng tốt của chúng tôi. Với lại tôi thấy nhà cô không có khói chắc là không có đốt lò sưởi đúng không. Làm ơn hãy nhận chút thành ý này."

  Ikoya không biết phải từ chối gì thêm liếc mắt nhìn Hiromasa kế bên với cặp mặt lảo đảo nghi ngờ. Rồi nàng gật đầu nhẹ một cái.

  "Vậy anh đưa cho chúng tôi mang vào, anh không cần phải..". Chưa kịp nói hết câu thì bị anh chàng tiều phu ấy chen ngang.

  "Ấy không cần đâu. Để tôi mang vào, đã giúp thì giúp tới cùng luôn chứ. Cậu trai cũng không cần phải phụ tôi đâu để một mình tôi làm là được hết." Nói dứt câu Thanh Mao mang bó củi vào thẳng trong nhà.

  Ikoya cảm thấy có điều gì đó rất khả nghi trong lòng. Nhưng nàng lại tự nhủ với bản thân là không có gì lạ thường cả. Hiromasa nghe tiếng ho khàn của Kagura vội nắm lấy tay người kế bên mình kéo nàng vào nhà để xem tình trạng như thế nào. Vào trong phòng khách, sắc mặt Kagura có vẻ không khá hơn gì chỉ sợ là nặng thêm. Seimei nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa ban nãy liền hỏi.

Vị âm dương sư ẩn danh! (Ngoại Truyện) [ Onmyoji/ Âm dương sư ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ