Tập 8

71 9 3
                                    


  Tiếng pháo hoa cứ nổ liên tục không ngừng làm cả một bầu trời đêm sáng rực. Ai cũng hướng mắt về phía pháo hoa và tiếng cười đùa cứ vang vọng khắp nơi.

  "Đẹp quá!"

  Ikoya kinh ngạc trước cảnh tượng rồi từ từ nàng say đắm nhìn pháo hoa nổ. Đôi mắt của nàng bây giờ sáng rực, pháo hoa tràn ngập trong cặp mắt tím ảo huyền đấy. Pháo hoa nổ được một hồi lâu rồi dừng lại, mọi người xung quanh đứng vỗ tay rồi tiếp tục thưởng thức lễ hội. Hiromasa đứng đằng sau trông thấy vẻ mặt tươi vui của Ikoya khi thấy pháo hoa nổ, hắn nghĩ lại lời mình đã định hỏi Ikoya khi nghe nàng nói sẽ trở về làng. Bất ngờ Ikoya quay lại hỏi hắn.

  "Nãy ngươi định nói gì vậy Hiromasa?"

  Hắn ấp úng không dám hỏi lại câu hỏi lúc nãy liền đánh lạc sang việc khác.
 
  "Không gì đâu. À tới lúc thả đèn rồi kìa. Kagura dẫn Ikoya đi lấy đèn đi chứ không thì đông người mua mất." Vì bản thân không muốn hỏi sợ rằng hắn sẽ làm nàng mất hứng khi đi hội nên đành chối.

  Ikoya nhìn nét mặt thản nhiên của hắn liền xem như không có gì quan trọng, đi với Kagura và YaoBikuni lấy đèn. Seimei thì vẫn bình thường đứng trò chuyện với hắn.

  Lễ hội nhanh chóng kết thúc. Người người kéo nhau trở về nhà. Trăng cũng đã đậu trên đỉnh đầu. Seimei và những người khác cũng về nhưng Ikoya thì xin phép cho nàng ở lại một chút để ngắm trăng.

  "Seimei và mọi người về trước đi. Ta muốn tìm chỗ nào đó ngồi ngắm trăng rồi sẽ về sau."

  "Được thôi nhưng mà cũng nên về sớm nghỉ ngơi trời đã khuya rồi." Seimei nhắc nhở nàng rồi đi với Kagura và YaoBikuni về, chỉ có riêng Hiromasa là ở lại với nàng.

  Hai người tìm một ghế đá ngồi xuống. Giờ chỉ còn lại những ánh đèn bên đường, mọi người đều đã dọn dẹp hàng quán và đi ngủ cả.

  "Sao ngươi không lên nghỉ đi? Đi theo ta làm gì?" Nàng quay sang hỏi hắn.

  "Ta...ta đi trông chừng ngươi đó. Ngươi mới tới có vài ngày mà cứ đi lung tung, lỡ lạc thì biết tìm ở đâu."

  "Ngươi thật là. Ta đâu phải con nít đâu."

  Suy nghĩ được một lúc hắn mới chịu hỏi Ikoya câu hỏi đó. "Ngươi sẽ trở về làng sao?"

  Cứ như là câu hỏi của hắn đâm vào trúng tâm đen của nàng. Im lặng một lúc rồi nàng mỉm cười rồi mới hồi âm lại. "Ta về thăm mộ mẹ thôi."

  "Chỉ vậy thôi à?"

  "Ừm chỉ vậy thôi. Đi xa nhà lâu quá tự nhiên ta nhớ mẹ nên ta quyết định đi về một thời gian."

  Sắc mặt của nàng không hề thoải mái ngay cả hắn cũng nhận ra. Hắn biết là Ikoya đang nói dối để che giấu cái gì đó chẳng lẻ là do cơn ác mộng, hắn nghĩ thầm trong đầu.

  "Sao tự nhiên lại về đột xuất quá vậy? Ngươi còn chưa được thấy hết mọi thứ ở đây mà. Với lại về đó cũng chẳng có ai dòm ngó đến ngươi nhưng ở đây thì khác."

  "Chỉ là nhớ nhà thôi. Ngươi đâu cần phải lo tới vậy."

  "Tại sao ngươi lại phải trở về nơi trong khi cả bản thân ngươi cũng không muốn chứ."

Vị âm dương sư ẩn danh! (Ngoại Truyện) [ Onmyoji/ Âm dương sư ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ