SHINE

552 72 2
                                    

Vài ngày sau đó vẫn như vậy. Trước buổi diễn hai ngày chúng tôi bắt buộc phải tập họp lại với nhau để cân chỉnh tiết tấu. Em lần này có vẻ ít nói hơn, à không, khi có mặt tôi ở đó em sẽ nói chuyện ít đi, nhưng khi tôi vừa khuất dạng tiếng nói của em lại khôi phục với âm lượng vốn có. Điều đó chứng minh cho sự thật rằng em kiên dè tôi, điều mà tôi đã nghĩ tới khi quyết định thẳng thắn với em trước đó. Tốt thôi, ít ra đầu óc tôi đã được nghỉ ngơi trở lại sao bao ngày bị ám ảnh bởi giọng nói của em, những màn trình diễn đang tiến đến những giai đoạn cuối cùng để hoàn thành và chúng tôi cũng chẳng còn mấy thời gian để buôn chuyện với nhau nữa, tất cả đều vô cùng tập trung và năng suất để tạo ra được những màn trình diễn tuyệt vời nhất.

Tổng cộng sẽ có ba tiết mục cho chương trình lần này. Tiết mục đầu tiên bắt đầu bằng tiếng đàn piano của Jinyoung. Jaehwan cất tiếng hát, cậu ta đứng giữa sân khấu, hai bên là em và một cậu trai tóc đỏ hình như tên là Woo- gì đó tôi không nhớ được. Tiếng guitar thùng của Minhyun len vào ngay sau đó, nhẹ nhàng và trầm tĩnh y như chính con người cậu ấy vậy. Tôi mừng trong lòng vì một ngày nào đó tôi lại được tham gia vào một tiết mục có bố cục hài hòa và chuyên nghiệp như thế này, thế là tôi gõ trống nhè nhẹ như những gì đã tập, rồi mãnh liệt hơn khi tất cả chúng tôi tiến đến phần điệp khúc thứ hai, bao gồm cả Daniel đang cầm chiếc guitar điện với vẻ mặt (dù đang diễn tập nhưng vẫn phải) hết sức hút người.

Gần cuối bài là một phần tĩnh nương theo tiếng trống nhè nhẹ, Jaehwan thôi hát, thay vào đó là hai giọng hát bè bay bổng. Lúc này tôi mới nhận ra giọng của em ngọt lắm, không hề chua ngoa như cái cách mà em nói chuyện, nó bay bổng, nhẹ nhàng, ngọt ngào lại sâu lắng cùng với cậu Woo- gì đó, quá hoàn hảo cho một phần kết bài.

Bọn tôi tự vỗ tay cho nhau, một lát sau vì còn có tiết tự học vào buổi chiều nên tôi chẳng thể nào ở lại thêm được nữa. Nhưng trước khi khuất bóng sau dãy hành lang dài nối với cầu thang xuống tầng trệt, tôi bất ngờ bị một bàn tay mềm mại bắt lại. Tôi giật mình.

"Anh Guanlin!"

Lại là giọng nói đó.

Tôi xoay người lại nhìn vào bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay mình, em lúng túng bỏ ra, cúi đầu.

"Có chuyện gì?"

Em lắc đầu rồi hỏi tôi "Tối nay anh có rảnh không ạ?"

"Chưa chắc được. Có chuyện gì?" Tôi hỏi thêm lần nữa.

Em gãi đầu, chóp mũi đọng một tầng mồ hôi đang chờ rơi xuống trông chướng mắt vô cùng. Không chịu nổi, tôi móc trong túi ra một chiếc khăn tay quệt mồ hôi cho em rồi đưa ra trước mặt người nọ, tôi thấy em trợn tròn hai mắt bất ngờ. Gì vậy? Cùng là nam sinh với nhau, em cũng đâu có cần làm ra bộ dáng 'nữ sinh đỏ mặt khi được crush lau mặt cho' như vậy đâu chứ. Em cứ dùng đôi mắt to ấy nhìn tôi, điều đó làm tôi không thoải mái chút nào.

"Có gì thì mau nói, tôi không rảnh để đứng đây cho cậu nhìn cả buổi."

Tay chân lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng, em cầm lấy khăn tay của tôi, cúi đầu nhìn vào nó "Anh có thể đến câu lạc bộ vào tối nay chứ?"

[Panwink] TwilightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ