THE

364 53 1
                                    

Chuyện bẵng đi mất một thời gian, chúng tôi ít đi những buổi họp ở câu lạc bộ mà thay vào đấy là cắm mặt ở thư viện ngày đêm. Kì thi cuối kì cũng đã tới và dù đã là sinh viên năm ba thì tôi cũng vẫn còn sợ lắm những giọng điệu răn đe của giảng viên về như con điểm D điểm F có thể khiến chúng tôi rầu rĩ cả một đời. Tôi và Daniel là những kẻ gắn bó sống chết với chiếc bàn số 3 trong thư viện khu A trong khi Minhyun và Jaehwan thỉnh thoảng mới có mặt vì chuyên ngành của hai người bọn họ dễ thở hơn so với chúng tôi rất nhiều. Lee Daehwi dạo này vẫn nhắn tin cho tôi đều đặn để hỏi bài (bọn tôi học cùng chuyên ngành) và mặc dù tôi biết nhóc con hẳn là đã cố tình làm thế, tôi vẫn rất kiên nhẫn trả lời. Cậu nhóc rất dễ bảo và thật sự thì hai bọn tôi nói chuyện rất hợp nhau, ngay cả tên ngốc như Daniel cũng nhận ra được rằng Lee Daehwi thích tôi hơn những gì mà cậu ta thể hiện ra rất nhiều.

Người duy nhất biến mất trong tầm mắt của tôi chính là Park Jihoon, tên ngốc lắm lời thích gây sự chú ý nay lại như bốc hơi khỏi những nơi mà cậu ta vẫn hay thường xuyên đến. Đấy là tôi nghe được từ Woojin, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đến câu lạc bộ để họp và tất nhiên là toàn bộ những buổi họp đó Park Jihoon đều không tham gia. Ba tuần lễ, hai mươi mốt ngày chúng tôi chìm trong bận rộn với bài vở và công việc luyện tập ở câu lạc bộ em đã biến đi đâu?

Những câu hỏi cứ liên tục quẩn quanh trong đầu, tôi đã không nhận ra rằng mình thực sự có chút chờ mong được gặp em, nhưng em có là cái gì trong cuộc sống của tôi đâu chứ, tại sao tôi lại hành xử như thể người bắt đầu mọi chuyện trước là tôi?

Tôi không gặp em hay nói đúng hơn là em cố tình tránh mặt tôi suốt hai tháng. Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều hơn những năm trước. Cái mùi ẩm ướt quanh quẩn khắp nơi, giao thông tắt nghẽn, đường xá phủ một lớp băng tuyết màu trắng trông thật buồn rầu. Cái sân nhỏ nhà tôi bị tuyết chiếm đóng hết phân nửa, mấy chậu hoa mao lương mà em trai tôi gieo đã gần như dùng hết sức lực để chống chọi sống qua mùa đông này. Tôi đem tất cả mấy chậu hoa vào nhà, chỉ chừa lại chiếc chậu không với những cành hoa dại mọc ven trên lớp đất đen sì. Thế mà nó lại nở hoa, vào đúng thời điểm khắc nghiệt như vậy!

Mẹ tôi bảo đó là sự kiên cường.

Em trai tôi nâng niu chậu hoa dại ấy vô cùng, mấy cái bông hoa tim tím nhỏ xíu nhìn thoáng qua cũng thật xinh đẹp được nó đắp thêm vài mẩu đất ấm rồi treo lên bên hiên. Suốt mùa đông, tôi bận rộn với việc dọn lớp tuyết dày đặc trước nhà, cái lạnh khiến mũi tôi đỏ ửng và hai tay tê rần mất cảm giác nhưng ngay lúc đó đã có một vị khách ghé đến nhà tôi không báo trước. Là em.

Em mặc trông rất ấm, cơ thể được em quấn kĩ thành một viên to đùng đứng trước cửa nhà, nơi mà hơn hai tháng trước em đã đứng trách móc tôi. Park Jihoon vẫy tay, gọi một tiếng "Anh Guanlin..." rồi lại cười tít mắt. Tôi có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột này, mất một lúc nhìn chằm chằm tôi mới nhớ ra rằng mình nên mời em vào trong, em run đến mức chẳng thể nói thêm câu nào.

Em uống một ngụm nước ấm to đùng do em trai tôi đưa tới, mẹ tôi vẫn còn ở nhà xưởng nên căn nhà chỉ còn mỗi anh em tôi. Em lơ đãng nhìn ra hiên nhà, nơi có treo vài chậu hoa mao lương xanh lá một cách thần kì và chậu hoa dại với những bông hoa tím tím bé bỏng, mím môi khen một tiếng đẹp quá rồi cứ trân mắt nhìn như thể em có thể ngồi đây và ngắm nó suốt đời. Người này cứ yên lặng như vậy làm tôi thấy không quen. Tôi hắng giọng rót thêm một cốc nước ấm mới cho em, em trai tôi vẫn ngồi im một góc quan sát hai chúng tôi, cuối cùng nhóc dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài giở chậu hoa kia xuống rồi đem đến trước mặt em.

[Panwink] TwilightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ