LIKE

421 62 4
                                        

Buổi công diễn diễn ra vô cùng tốt đẹp, câu lạc bộ của chúng tôi được nhà trường thưởng cho vài đồng tiền để đánh chén một bữa no nê. Jaehwan là người hào hứng nhất hội nên sau khi buổi lễ ở trường vừa kết thúc đã giục chúng tôi diện quần áo thật nhanh để tập hợp ở nhà hàng nào đó bên kia đường. Chẳng ai trong câu lạc bộ ngoài Minhyun biết rằng thứ cay nóng sẽ khiến dạ dày của tôi khó chịu, thế nên khi cuộc bình chọn ăn gì tại đâu nổ ra, tất cả ngoại trừ tôi và Minhyun đã chọn một nhà hàng lẩu vừa khai trương cách đây không lâu.

"Hai người theo số đông luôn nhé?" Jaehwan lên tiếng và tôi cũng chẳng có lý do gì để chối từ bởi lẽ tôi không định tham dự buổi tiệc này vì vẫn còn hàng tá bài toán đang chờ tôi giải quyết ở thư viện.

"Ông định đi thật hả?" Minhyun ghé vào tai tôi hỏi nhỏ, tôi lắc đầu "Tất nhiên là không rồi."

"Vậy thì thư viện nhé?"

Tôi gật đầu, vớ lấy balo và quần áo của mình cùng Minhyun rời khỏi phòng hóa trang. Trong suốt khoảng thời gian cuộc trò chuyện nhỏ đó xảy ra, tôi luôn có cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm. Tất nhiên là tôi biết ai đã làm thế nhưng sẽ chẳng lợi ích gì nếu như tôi quay đầu nhìn lại hay tỏ bất cứ phản ứng nào ra bên ngoài. Nhưng đáng lẽ tôi cũng nên biết rằng kể từ khi gặp một cậu nhóc lắm mồm tên là Jihoon, cuộc đời tôi sẽ chẳng còn như trước nữa, hàng tá thứ rắc rối mà em mang đến vẫn đang chực chờ nhảy bổ vào tôi, chẳng hạn như lúc này, khi tôi và Minhyun chỉ mới thay xong quần áo và chuẩn bị tiến vào tòa nhà A của trường.

"Anh Guanlin, anh Minhyun!"

Lần thứ ba em gọi tên tôi nhưng lần này không còn dịu dàng hay e dè như hai lần trước nữa. Tôi và Minhyun ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, em đang đứng ở tầng ba của tòa nhà bên kia đang hớn hở nhìn hai chúng tôi, phát hiện tôi đã nhìn thấy, em còn giơ tay vẫy tay chào.

Minhyun vẫy tay chào lại em, còn tôi cứ đứng nhìn em bằng thái độ chán ghét vô cùng.

"Hai người chờ bọn em với."

Giọng của em vọng xuống chổ của hai người bọn tôi với âm lượng cực lớn, xung quanh đã có rất nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn vào con người đang la hét ầm ĩ không biết ngượng ở trên kia. Tôi thở dài.

Minhyun nhìn em rồi lại nhìn phản ứng của tôi, hắn cười khoác vai tôi rồi thỏ thẻ "Đừng có ức hiếp người ta như thế chứ, tôi thấy em ấy có vẻ để ý đến ông lắm."

"Đừng có nói đùa kiểu đấy, Minhyun." Tôi hậm hực và Minhyun càng lúc càng cười to hơn. Cái tên này.

"Có thật là ông không nhìn ra không đấy, tôi tưởng ông phải là người rõ điều này nhất không phải sao? Đâu phải tự dưng trước mặt ông em ấy lại trở nên e dè như thế." Tên ghẹo gan bên cạnh tôi càng nói càng hả hê, dù không mấy hài lòng nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng hắn ta nói rất đúng.

"Đủ rồi đi thôi, kẻo cậu ta đuổi kịp thì lại phiền." Tôi hất đầu ý bảo Minhyun nhìn về phía trên cao, người ban nảy vẫn đứng đấy la hét ầm ĩ nay đã mất dạng vì đuổi theo hai người bọn tôi, thật sự rất phiền phức.

[Panwink] TwilightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ