230310
"Có lẽ em sẽ không chơi trống nữa."
Một câu nói đầy bất ngờ như thế được em thốt lên thật nhẹ nhàng vào một buổi trưa tháng sáu, sau khi chúng tôi dùng bữa ở khuôn viên sau của trường. Tóc Jihoon bị gió thổi bay bay nhưng ánh mắt chứa chan niềm nuối tiếc vẫn vẹn nguyên như thế kể từ khi em quyết định nói với tôi về điều này. Tôi không biết mình có nên hỏi lý do hay không bởi lẽ bản thân câu nói vừa rồi của em đã đủ nói với tôi rằng em thật sự nghiêm túc về điều đó, rằng em sẽ không chơi trống nữa, rằng em sẽ rời khỏi câu lạc bộ bằng một hay nhiều lý do gì đó mà chính em mới là người hiểu rõ nhất. Nhưng đáng lẽ ra lúc đó tôi phải biết rằng câu nói đó đồng nghĩa với việc em sẽ rời xa tôi đi đến một nơi xa mà suốt quãng đời còn lại tôi chẳng thể nào tìm thấy em thêm một lần nào nữa, tôi đã không biết nên mới để mặc cho câu nói của em bị gió cuốn trôi nhẹ nhàng như thế, tôi đã ngu ngơ đến mức tận đến khi trái tim mình vỡ nát mới hiểu ra được khi em thốt lên câu nói đó bản thân em cũng đau đớn biết nhường nào.
Một hồi chuông dài vang lên khi tôi dứt khỏi đôi mắt đượm buồn kia của em. Lee Daehwi gọi đến nhưng tôi quyết định mặc kệ, nhét sâu thêm điện thoại vào túi đồng phục. Jihoon đột nhiên bật cười, bảo tôi làm như thế là xấu lắm sau đó lại hỏi tôi rằng có phải những lần tôi tránh mặt em đều làm ra điệu bộ phiền phức đó hay không? Tôi lắc đầu, nói bên tai em rằng lúc tôi tránh mặt em là do em phiền thật, nhưng em nào có cho tôi cơ hội được lãng quên em một giây phút nào đâu. Chúng tôi cứ trò chuyện về những điều ngây ngô như thế cho đến qua cả thời gian nghỉ trưa, đã đến lúc chúng tôi phải chia tay nhau để tiếp tục giờ học vào buổi chiều nhưng dường như em chẳng hề muốn thế. Em giữ tôi ở lại, tiếp tục kể tôi nghe về những câu chuyện không đầu không đuôi sau đó len lỏi từng ngón tay của mình tìm đến tay của tôi, mân mê nó như thể chúng lạ lùng lắm. Em chơi vui đến nỗi tôi cúi nhìn em thật lâu em cũng chẳng phát giác được. Em hôm nay yên lặng đến lạ.
Tôi không nghĩ mình mở nói ra những lời an ủi ngay lúc này là một ý tưởng hay, rồi nó sẽ làm em cảm thấy tồi tệ hơn thôi. Thay vì vậy, tôi kể cho em nghe chuyện về em trai của mình đã ngốc nghếch như thế nào khi nấu cơm nhưng lại quên bật nút, tưới lại hoa trong khi vài phút trước đã tưới chúng rồi... Em có vẻ vui hơn, đôi lúc còn phụ họa thêm câu chuyện của tôi vài tiếng cười.
Tôi nhận ra yêu một người đúng là một chuyện lạ lùng, nó có thể biến mọi nỗi buồn thành niềm vui và cũng có thể làm con người vì ai đó mà thay đổi. Như tôi chẳng hạn, em làm tôi phải thay đổi mớ suy nghĩ cũ rích của mình về xã hội ngoài kia, khiến tôi phải thốt lên rằng thì ra còn có điều như vậy xảy đến trong thế giới vốn nhạt màu của mình. Em là màu sắc của riêng tôi, là ngọn đèn trên con hẻm vốn dĩ tối màu, bởi vậy tôi không muốn bất cứ điều gì làm lem đi màu sắc ấy, cũng chẳng muốn ai đó bật tắt đi thứ ánh sáng dịu dàng kia. Em là người tôi muốn bảo vệ và trân trọng khi ở bên. Chúng tôi bên nhau không lâu, nhưng tôi nghĩ mình có thể hiểu em, ít nhất là vào ngay lúc này.
Em lại gọi tên tôi, nhẹ tênh như lần đầu tiên em gọi nó nhưng lần này có vẻ buồn bã hơn bởi em đang gặp một mớ rắc rối tẻ nhạt trong cuộc đời mình "Anh Guanlin."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Panwink] Twilight
FanfictionTitle: Twilight Author: Thow Beta: Giấm Táo Disclaimer: Không ai thuộc về bọn tui Status: Incompleted Category: General, OOC. Summary: Tôi gật đầu, khóe miệng giật giật muốn nói lời chào tạm biệt với em nhưng rồi lại thôi. Em mím môi trông chờ, khu...