Vũ trụ.
Có em, có anh.
Có những lá thư,
Gửi nhau
Một đời.ㅁ
Bây giờ có ai viết thư tay nữa?
Có em, có anh, có chúng ta.
Những lá thư qua khe cửa.
Những bông hoa kẹp giữa giấy vàng.ㅁ
Yoongi ngồi một mình cùng tách trà nóng. Anh nhìn lên trời. Trời đen điểm sao. Hoseok thấy anh ngoài đó, một mình, liền đem chăn ra ngồi cùng với anh. Cái đợt khí lạnh ôm lấy anh, bị em phá vỡ đi mất. "Anh làm gì đấy?". Em hỏi, dẫu biết câu trả lời. "Ngắm trời.". "Thế em ngắm cùng anh có được không?". "Được chứ."
Hỏi để báo trước, chứ cũng chẳng cần anh đồng ý. Em ngồi vào lòng anh, cảm nhận cái ấm còn sót lại trong người anh mà mùa đông chưa kịp giựt lấy. Em tựa đầu vào anh, mái tóc nâu mềm mượt. Em nhìn anh, rồi bắt gặp ánh mắt ấy. Hương trà của anh thật thơm. Nó còn thơm hơn trên đầu lưỡi của anh ấy.
Cái hôn ngọt ngào, mùi trà thơm bay lơ lửng giữa đêm. Em nhìn lên trời đêm. Chỉ vào nó, rồi nhìn anh mà mỉm cười. "Anh thấy không?".
"Mặt trăng?". "Không phải."
"Sao?". "Không phải."
"Bầu trời?"."Không phải, ngốc ạ, là vũ trụ."
Em chỉ cho anh, một thứ xa xăm. Một không gian to lớn mà em muốn anh nhìn thấy. Một tương lai, một không gian, có em, có anh, có chúng ta; giữa vũ trụ này.
Anh cười.
"Em có nhớ chúng ta đã gửi cho nhau bao nhiêu lá thư tay không?"
"Một trăm?". "Không phải."
"Một ngàn?". "Không phải."
"Một triệu?"."Không phải, ngốc ạ, là một đời."
Anh chỉ cho em, một thứ còn xa xăm hơn vũ trụ. Một thứ bé nhỏ hơn vũ trụ, ngắn ngủi hơn, mong manh hơn. Nhưng nó là anh, nó là em, là chúng ta. Không phải hai đời, anh và em không phải là hai cuộc đời riêng biệt. Là một đời người, một đời có anh, có em, có chúng ta.
ㅁ
Bây giờ có ai viết thư tay nữa?
Có em, có anh, có chúng ta.
Có vũ trụ bao la, có đời người xa xôi.
Những lá thư gửi qua tâm hồn.
Gửi tới nơi xa lắm.
Cho em, cho anh, cho chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho nhà thêm nắng.
RomanceTôi cảm thấy ấm áp. Có lẽ vì họ. Tôi là một con người của văn thơ. Tôi yêu giai điệu và tôi cũ kĩ. Nên tôi viết cho họ những vầng trăng thơ, cùng nắng ấm và gió lộng. Chút sắc cho đời. Cho nhà thêm nắng mai.