Nếu như hai đường thẳng giao nhau sớm hơn, không phải sẽ tốt hơn sao?
Hoseok che mắt lại. Một, hai, ba, bốn, năm. Mẹ trốn ở đâu được nhỉ? Sáu, bảy, tám, chín, mười. Con đi kiếm mẹ đây.
Bé con nhìn quanh, tiếng vòng xoay ngựa gỗ nhẹ nhàng. Rồi dồn dập, chân bé chạy nhanh, đôi giày nâu chạy trên đất sỏi. Mẹ, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi? Mẹ? Hoseok cầm trên tay thỏi kẹo snicker mẹ để lại cho em, là mẹ còn lo cho em, còn lo cho em. Bình thường mẹ không cho em ăn kẹo, vì nó sẽ làm sâu răng em, nhưng sao giờ mẹ lại cho em ăn kẹo? Em không hiểu. Em không hiểu. Em không hiểu.
Hoseok như mơ hồ lạc trong hoang mang, chân em như bị trói chặt dưới nền sỏi đá. Em không đi được, không khóc được, vì con trai phải mạnh mẽ. Mẹ luôn dặn như vậy, nhưng giờ mẹ có ở đây đâu?
"Cậu bị lạc à?"
Một cậu nhóc da trắng nói chuyện với em, mái tóc đen đôi mắt nhỏ, cậu ấy thật xinh đẹp. Cậu ấy có vẻ lớn tuổi hơn em, và đi một mình. Cậu ấy có lạc không? Có lẽ không, cậu ấy chắc hẳn còn cha còn mẹ. Không như em, lạc mẹ và không có cha.
"Ừm."
"Không sao đâu, mình cùng nhau kiếm mẹ của cậu nhé?"
Yoongi chìa tay mình ra và nắm lấy tay em. Cậu dắt em đi đến mọi nơi. Trên đường còn hỏi mẹ em nhìn như thế nào. Còn hỏi bà ấy tên gì. Cậu ấy quan tâm em, nhiều hơn cái cảm giác bình thường em cảm nhận được khi ở với mẹ. Hoseok nắm tay Yoongi, em không chạy nữa, em đi theo anh.
Nếu hôm đó chúng ta gặp nhau, em sẽ tin anh như bây giờ, đúng không? Hay em sẽ bỏ chạy, giằng tay mình khỏi tay anh? Hai đường thẳng ấy giao nhau, nhưng không phải lúc đó. Nên em vẫn không thể tìm được mẹ, và tôi không thể tìm thấy em.
ㅁ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho nhà thêm nắng.
RomanceTôi cảm thấy ấm áp. Có lẽ vì họ. Tôi là một con người của văn thơ. Tôi yêu giai điệu và tôi cũ kĩ. Nên tôi viết cho họ những vầng trăng thơ, cùng nắng ấm và gió lộng. Chút sắc cho đời. Cho nhà thêm nắng mai.