Ôm

55 13 0
                                    

Viết cho em, cho tôi và cho chúng ta.

-----

Yoongi chạm môi mình vào thành ly cà phê nóng. Thứ thức uống ấm nóng đặc quánh ấy chảy xuống cổ họng. Anh vuốt mái tóc đen rối xù của mình. Một ngày nghỉ thật dài.

"Yoongi."

Người anh yêu gọi tên anh. Giọng em thật ngọt, khiến vị cà phê đắng cũng hoá sữa thơm. Em khiến anh khó chịu, bởi những thứ đen kịt xung quanh anh đều bị em xoá đi mất. Tại sao thế, Hoseok? Tại sao em làm mất đi cái vẻ ngầu thật ngầu quyến rũ của anh, để anh trở nên u mê em, như một tên ngốc?

Càng giận càng thương. Anh yêu em nhiều lắm. Có lẽ vì yêu, nên mới hoá u mê khờ muội.

"Bữa sáng xong rồi."

----

Mùi trứng rán, thịt xông khói và cà phê thơm cả phòng. Anh thấy tiếc cho những người không ở đây. Nhưng nếu có họ thì sẽ phiền lắm. Anh muốn giữ Hoseok cho riêng mình. Nhưng cũng muốn đem em cho cả thế giới.

Hoseok vẫn đứng ở bếp, bày trí thức ăn sao cho đẹp. Em cười, ngân nga trong chính ca khúc của mình. Một cái ôm. Từ sau lưng. Quen thuộc.

"Bữa sáng của anh đây sao?"

Anh thì thầm bên tai em. Hôn lên má em. Tựa cằm lên vai em, vòng tay ôm em thật dịu.

"Không phải, ngốc ạ, ra bàn ngồi đi."

"Anh muốn ôm em cơ."

Cho nhà thêm nắng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ