"Anh ơi, cho em đi nhờ với."
Cậu hỏi anh, gõ nhẹ lên cửa xe. Yoongi hạ cửa xe xuống, nhìn nam nhân với mái tóc nâu hung đỏ kia, cậu ta mỉm cười, một nụ cười tựa nắng. Trời gào một tiếng, như thúc giục anh ta: "nếu không cho người ta đi chung, mưa ráng chịu."
Ai lại nỡ để ánh dương bị ướt cơ chứ. Anh ta hất đầu.
"Vào đi."
Tiếng cửa xe mở, đèn tự động sáng. Một điều bình thường, nhưng với anh, cứ tựa như vì cậu mà đèn mới sáng. Cũng đúng, bình thường, anh có cho ai đi nhờ đâu.
Cậu ngồi ở ghế phụ lái. Khổ thật, nó sẽ có mùi cậu ta cả mấy hôm. Làm sao anh quên được chứ.
Xe chạy, không tiếng động. Không gian cứ yên bặt, như muốn bóp chết cả hai. Rồi anh đưa tay tới cái đài radio.
Cậu cũng thế.
Họ chạm tay nhau, một chốc trong hư không ấy, có tiếng tim đập chung một nhịp. Rồi nó bị lấn át đi, bởi một bản tình ca nào đấy. Cả chuyến đi, chỉ có tiếng đài, không có tiếng người, hay ánh nhìn nào cả.
Nhưng như thế có quan trọng không? Nếu như chuyến xe quá giang ấy là vào tim nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho nhà thêm nắng.
RomanceTôi cảm thấy ấm áp. Có lẽ vì họ. Tôi là một con người của văn thơ. Tôi yêu giai điệu và tôi cũ kĩ. Nên tôi viết cho họ những vầng trăng thơ, cùng nắng ấm và gió lộng. Chút sắc cho đời. Cho nhà thêm nắng mai.