Một toà nhà nhỏ, màu vàng kem, lợp ngói đỏ, lẫn giữa những toà nhà khác. Điều làm nó khác biệt, là tiếng dương cầm mỗi trưa, vang lên đều đặn. Những phím đàn, khẽ du dương từng khúc nhạc. Có những lúc nó trầm xuống, cũng có những lúc nó cao vút như những cánh chim không mỏi trên kia.
Yoongi tập đàn, rồi nhìn ra cửa sổ. Anh luôn đóng cửa sổ khi tập đàn, anh không muốn làm phiền hàng xóm. Ở trên lầu có người ở, ở dưới lầu cũng có người ở, căn nhà này không chỉ của mình anh.
Đàn cứ vang lên, du dương đưa cả trưa hè dạo phố. Tiếng nhạc len lỏi qua từng tán lá xanh của thành phố, qua từng áng mây. Tiếng nhạc dừng lại. Vậy là Yoongi đã tập xong rồi.
——
Lại giờ cũ, Yoongi pha cho mình một tách cà phê. Anh thích uống cà phê trước khi tập đàn. Anh thích cảm giác caffeine chảy trong máu, rồi làm não bộ anh kích thích cả lên. Nó làm anh phấn khởi. Nhưng chưa kịp chạm môi vào ly cà phê nóng ấm ấy, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.Đó là tiếng gõ cửa rồi đi, chứ chả phải tiếng gõ cửa và đứng đợi. Nó như một cơn gió, như ai đó gửi lời nhắn tới anh, nhanh, và gọn gàng.
Có lẽ hàng xóm họ thấy phiền.
Anh đi ra cửa. Một mảnh giấy dưới khe cửa. Dòng chữ viết tay của ai đấy, màu mực đen của loại bút máy nhà văn.
"Một yêu cầu cho nghệ sĩ dương cầm, Nocturne, D flat mảo, Op.27, No.2."
Anh mỉm cười, và mở cánh cửa sổ ra. Tiếng dương cầm lại vang, không chút rào cản. Nó tới tai em, tới tai mọi người.
Và đó là lần đầu tiên
Ai đó
Từ cửa sổ phía trên
Vỗ tay,
Cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho nhà thêm nắng.
RomanceTôi cảm thấy ấm áp. Có lẽ vì họ. Tôi là một con người của văn thơ. Tôi yêu giai điệu và tôi cũ kĩ. Nên tôi viết cho họ những vầng trăng thơ, cùng nắng ấm và gió lộng. Chút sắc cho đời. Cho nhà thêm nắng mai.