Tiếng xe cứu thương theo từng giọt nước mắt của mẹ Vy mà rơi lã chã xuống ,Phong cũng k cầm đc nước mắt cứ để cho nó rơi xuống má ak.
Đến bệnh vện gần nhất Vy đc đẩy nhanh vào phòng cấp cứu
Chỉ còn hai người mẹ Vy và Phong ngồi đó và chờ đợi. Một lúc sao cánh cửa phòng cấp cứu bật mở một người bác sĩ trung niên bước ra ,mẹ Vy và Phong gấp gáp hỏi :- Bác sĩ con tôi nó có sao k bác sĩ .mẹ Vy hỏi
- Phải đó bác sĩ ek ấy có sao k .Phong cũng hỏi thêm vàoNhưng lúc này họ nhận đc chỉ là cái tiếng thở dài của bác sĩ và câu nói mà họ không bao giờ mún nghe
- Xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức ,mong gđ đừng quá đau lòng. Vị bác sĩ nói xong thì bước đi phía sao ông các ý tá đang đẩy Vy ra ,lúc này mẹ Vy ngã quỵ bà dường như mún ngất đi nhưng cố đứng dậy đến nhìn cô gái mình lần cuối ,còn Phong cậu đứng đó nhìn Vy mặt mài trắng bệp đôi môi tím tái ,cậu không tin là Vy chết hôm qua mình và Vy vẫn còn trò chuỵn vui vẻ ấy vậy mà hôm nay cô lại bỏ cậu mà đi ,cậu suy sụp chỉ pít khóc và khóc nhìn người mình yêu chết như vậy mà mình không làm đc j hết cậu nghĩ mình đúng là dô dụng mà
Cậu bước tới an ủi mẹ Vy :
- Bác à ,bác đừng bùn nữa dù gì người chết cũng đã chết bác như z Vy trên trời cũng sẽ k an lòng ra đi đâu bác. Phong mím môi nói- Không bác không mún đâu ,Vy không chết nó sẽ không chết nó chỉ đag chọc bác thui đúng vậy nó chỉ chọc bác thui ,Vy ơi con tỉnh lại đi mẹ đây nè Vy ơi huhuhu. Mẹ Vy vừa nức nở vừa nói
- Bác à Vy đã chết rồi bác hãy để cho ngta làm việc đi bác .Phong vừa nói vừa ôm bà ấy lại để cho mấy cô y tá đẩy Vy đi
- Không Vy nó không chết sẽ không đâu VY CON CỦA MẸ .nói x bà cũng không chịu đc mà ngất đi..
Cũng vào giờ này ông bà Huỳnh cũng đag thấp thỏm trên ghế khi đc người ta báo tin là con mình bị tai nạn hai ông bà nhanh chống lái xe một mạch đến bệnh viện xem tình hình con trai mình
Thấy bác sĩ đi ra bà Huỳnh chạy lại hỏi :
- Bác sĩ tình hình của con trai tôi sao rồi .
- Tôi nói anh pít bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu con tôi tốn bao nhiu tiền cũng đc hết .ông Huỳnh cũng thêm vàoVị bác ngắt lời hai người
- Ông Huỳnh bà Huỳnh xin hai người iên tâm cậu Bi ( Minh ) không sao chỉ là đập đầu nhẹ thui ko có j.
- Cám ơn bác sĩ .bà Huỳnh nói- Dạ đây là trách nhiệm của tôi nhưng mà có đìu cậu Bi không tỉnh ngay đc khoảng hai ba ngày mới có thể tỉnh lại ,người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Bác sĩ từ tốn nói
- Đc rồi không còn việc của cậu nữa đi đi .ông Huỳnh lạnh lùng nói
- Vâng .bác sĩ đáp rồi bước đi
Sao đó hai người vào thăm con trai của mình ,lúc này thì có hai người con gái chạy vào
- Mẹ anh hai không sao chứ con nghe bà vú nói là ak hai bị tai nạn nên vào đây xem .một người con gái nhỏ nhắn lên tiếng
Giới thiệu : Huỳnh Ngọc Ân 16t cao 1m60 gương mặt xin xắn nụ cười lúm đồng tiền đẹp vô cùng là ek của ak Bi nhà ta gia thế cũng giống anh Bi tính cách rất trẻ con quậy phá không thua j ak mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) Thiếu Gia Đào Hoa
RandomMấy chương đầu mình có viết tắc hơi nhìu .nhưng mấy chương sao mình đã sửa lại . Mong các đg thông cảm nhé 😘 lần đầu viết truyện có chổ nào sai xin m.n góp ý giúp em ạ .