5. Của tôi

446 81 4
                                    

Nhờ thành công của Minhyun, công ty quản lý của anh cũng đã phát triển. Trụ sở mới được xây dựng hoành tráng, nhóm nhạc thế hệ đàn em sau cũng đã được ra mắt. Minhyun lái xe xuống dưới hầm của công ty, Jinyoung thì vẫn ngồi im thin thít. Tòa nhà có tổng cộng gần 30 tầng, 10 tầng đầu gồm các phòng tập, studio, khu ăn uống, phòng ghi âm,...đại loại là dành cho gà nhà, nhân viên cũng như nơi các staff làm việc. Từ tầng 11 cho tới tầng cao nhất là tầng 27 là các phòng khách sạn cao cấp được công ty xây dựng. Tòa nhà cũng có 2 sảnh, tiền sảnh ở phía mặt đường là sảnh lên khách sạn, không thể dùng thang máy đi tới các tầng của nghệ sĩ, tuy nhiên vẫn có lối tắt chuyên dụng cho các nhân viên. Mặt sảnh nằm khuất phía sau là lối vào cho các nghệ sĩ, thực tập sinh và nhân viên trực thuộc bộ phận giải trí và chăm sóc. Minhyun đưa Jinyoung lên sảnh khách sạn từ dưới hầm rồi lấy chìa khóa phòng là chiếc thẻ từ ở quầy lễ tân.

- Anh cũng ở đây.

- Tôi biết mà. Vậy nên sau khi chuyển sang trụ sở mới thì không còn có ảnh anh buổi sáng tới công ty nữa.

Jinyoung thờ ơ trả lời như đang giận chuyện gì.

- Phòng anh cạnh phòng bé đó, có gì cứ qua hỏi nha.

Minhyun tự nói rồi tự cười mỉm một cái còn Jinyoung vẫn cứ câm như hến. Chỉ là đứng chung một cái thang máy, nói về chuyện chỗ ở thôi mà bỗng nhiên Jinyoung cảm thấy căng thẳng như vài năm trước mình đi thi đại học. Rồi 'ting' một cái, cửa thang máy mở ra, Minhyun một tay kéo vali, một tay xách túi đồ ban nãy Jinyoung cầm đi trước dẫn đường. Tới phòng của Jinyoung là 1909, trong lúc Minhyun đang loay hoay với cái khóa từ và thẻ phòng thì cậu liền ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bảng số 1907 của phòng duy nhất nằm bên cạnh vì phòng cậu nằm ở cuối hành lang. Đó có lẽ là phòng Minhyun, Jinyoung nghĩ thầm. Vừa lúc đó, âm thanh từ khóa cửa phát ra phá vỡ suy nghĩ của cậu.

- Có gì cần hỏi thì cứ sang phòng bên cạnh tìm anh nha bé. Còn đây là thẻ nhân viên và thẻ phòng của bé, bé đeo vô rồi đi đâu trong công ty cũng được.

Minhyun đưa hành lí và Jinyoung vào trong 'nhà', dặn dò mấy câu rồi đi ra. Người gì mà lộ liễu thế không biết, cái gì cũng sang phòng anh sang phòng anh, ai cũng như Minhyun thì mấy cô bé ngồi ở quầy lễ tân có lẽ cũng đã thất nghiệp hết. Thật may là Jinyoung là một em bé ngốc nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Hôm nay là ngày đầu tới nên Jinyoung được tự do nghỉ ngơi. Sau khi hỏi được nhân viên lối đi tắt sang phía công ty, cậu liền cầm theo máy ảnh chuẩn ra khỏi phòng. Lúc đi qua phòng Minhyun thì rón rén như ăn trộm vì sợ anh lao từ trong ra bất ngờ nhưng lại không biết rằng ban nãy khi vừa ra khỏi phòng của Jinyoung, anh đã sang công ty luôn. Ở sảnh tầng 1 ngoài quầy lễ tân ra thì cũng chẳng có bàn ghế hay đông người đi lại như khách sạn. Jinyoung lên từng tầng một rồi dạo quanh xem qua. Lên tới tầng canteen thì nheo mắt một cái bỗng nhận ra hai bóng dáng thân quen. Khoan tới gặp hai người họ, Jinyoung đảo mắt qua cả khu canteen bao gồm quầy đồ uống, ăn sáng, trưa, tối, ba bữa đủ cả liền nhận ra thêm rất nhiều gương mặt thân quen. Mấy cô bé mới được công ty cho ra mắt trong năm nay đang ngồi tụm lại cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, xem ra tin đồn lục đục nội bộ là hoàn toàn sai. Jinyoung gật gù, lại quầy đồ uống mua một cốc sinh tố thì liền bắt gặp một tốp cả nam cả nữ đang ngồi ở một chiếc bàn dài, ngồi ở đầu bàn là huấn luyện viên thanh nhạc của công ty, có lẽ mấy hội là thực tập sinh. Jinyoung nhún vai rồi quay ra thì bị một bóng người cao lớn làm giật mình.

- Em là Jinyoung, phải chứ?

Jinyoung gật đầu rồi vui vẻ chào người đối diện. Là Daniel, quản lí của Minhyun, cậu cũng đã từng thấy Daniel rất nhiều vì anh luôn có mặt cùng Minhyun. Vả lại cũng đã trao đổi qua mail vài lần.

- Vâng ạ. Rất vui được gặp anh, Daniel.

Minhyun đứng từ xa thấy Daniel và Jinyoung nói chuyện vui vẻ lại đứng ngồi không yên liền bước tới đứng giữa hai người.

- Hai người biết nhau hả?

- Tất nhiên, hôm cá tháng tư, tôi đã trở thành fansite lớn nhất của Daniel đấy.

Nói rồi cả Jinyoung và Daniel nhìn nhau cười ha ha tiếp tục nói chuyện mây trời, mặc kệ Minhyun một mình ra rìa đường đứng. Anh lẩm bẩm mấy câu trong cổ họng rồi cúi đầu mân mê cái ống hút màu đen.

- Nhưng bé vẫn luôn fansite lớn nhất của anh mà.

--------------

Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic của chị ghẻ nhà cháu và yêu thương ba Hoàng ba Ánh nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic của chị ghẻ nhà cháu và yêu thương ba Hoàng ba Ánh nha

HwangDeep - Nhìn về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ