8. Giác quan thứ 6

595 70 10
                                    

- Bé cẩn thận.

Một câu nói của Minhyun thôi đó, chỉ một câu nói với cái giọng khàn đặc vào sáng sớm khi còn chưa tỉnh ngủ đã bay qua bao nhiêu lớp bảo vệ đâm thẳng vào tim Jinyoung. Bàn tay anh vòng qua, yên vị giữa mép bàn kính và đầu cậu. Má Jinyoung lại nóng bừng, lại còn thêm lúng túng nữa nên chẳng biết phải làm gì cả. Vậy nên Jinyoung quyết định ngồi im cho người đối diện muốn làm gì thì làm.

- Sao bé dậy sớm quá vậy?

Minhyun nói rất nhỏ vì hai mắt vẫn còn nhắm tịt. Chẳng lẽ anh idol của mình lại có cả giác quan thứ 6 là con mắt thứ ba nhỉ? Jinyoung đã nghĩ như vậy đó, nhưng liệu Jinyoung có biết đó là giác quan của tình yêu, chứ chẳng có con mắt thứ ba nào hết. Giác quan thứ 6 của phụ nữ có lẽ là về tình bạn, cực kì nhạy cảm khi có thể phân biệt được người mình nên thân thiết, hay người chỉ có ý lợi dụng. Với đàn ông thì Minhyun có lẽ vừa mới thể hiện rồi, con người cũng thật kì lạ đó JInyoung nhỉ.

- Bé..qu.. Tôi quen rồi.

Có những người được sinh ra, được giáo dục để trở thành một chỗ dựa vững chắc, để trở thành một người yêu thương mọi người. Nhưng kể cả với những người như vậy, họ cũng vẫn luôn thèm khát cảm giác được quan tâm, yêu thương và che chở. Bae Jinyoung không phải ngoại lệ, khi nghe người kia một câu 'bé', hai câu 'bé à', làm sao có thể không rung rinh cơ chứ.

Jinyoung bỗng đứng dậy nhưng Minhyun đã kịp níu tay cậu lại, dùng lực kéo thẳng người Jinyoung xuống chiếc ghế sofa ngay bên cạnh mình. Minhyun vẫn không mở mắt, nhưng vòng qua người Jinyoung, bàn tay từ ở cổ tay thon gầy giờ lại nằm trên chiếc eo bụng siết chặt hai người lại.

- Dậy sớm quá cũng không tốt mà, ngủ thêm một chút, Jinyoungie...

Đường tới trái tim Bae Jinyoung nhanh nhất không phải qua dạ dày mà là qua cái lỗ tai. Nếu có một viên đạn bay thẳng vào tim Jinyoung, thì viên đạn đó nhất định cũng sẽ có tên là ""Jinyoungie"". Jinyoung nằm im một lúc thấy Minhyun đã ngủ rồi, từng nhịp thở đều đều, làn da thì mịn màng còn mái tóc thì rối tung lên vẫn chẳng thể che hết được sự đẹp trai của con người này. Jinyoung đưa một tay lên dụi mắt, cơ thể Minhyun rất ấm và cả hơi thở nhịp nhàng phả nhẹ lên gò má cậu, sao lại thấy buồn ngủ như thế này cơ chứ. Jinyoung trợn tròn mắt lên. 'Không được ngủ không được ngủ", sau đúng 5 lần tự nhẩm trong miệng câu nói ấy, Jinyoung dụi đầu vào hõm cổ Minhyun, một tay vòng qua ôm lấy anh, một chân cũng gác ngang qua hông anh đánh một giấc ngon lành.

--

'Ding dong'

Chuông cửa reo liên hồi còn hai con người đang cuộn tròn vào nhau trên ghế sofa dường như chẳng có dấu hiệu nghe thấy. Mãi tới khi chiếc điện thoại trên thành ghế rung rồi rơi bụp xuống đầu Minhyun, khi ấy một tiếng hét vang lên đau đớn. Minhyun mắt nhắm mắt mở, điều đầu tiên anh chú ý không phải là chiếc điện thoại hay ai đang gọi đến mà là bé mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình. Chuyện khi sáng sớm tinh mơ Minhyun chỉ nhớ qua loa. Điện thoại rung một hồi rồi tới chuông cửa tiếp tục reo. Minhyun khi ấy để một tay cho Jinyoung gối mắt nhìn cậu ngủ say, môi mỉm cười và tay còn lại thì đưa lên vuốt nhẹ mái tóc. Chuông cửa lại reo thêm một hồi lần nữa khiến Jinyoung cựa quậy, Minhyun cũng giật mình nhận ra. Anh nhẹ nhàng rút tay mình ra, thay vào đó là chiếc gối vuông nho nhỏ. Minhyun không nghĩ gì nhiều mà cứ thể đi tới mở cửa.

- Con mẹ nó Hwang Minhyun, cậu đùa anh à? Rõ ràng hôm qua mạnh miệng hứa sáng này sẽ sang công ty sớm để tập thể hình để có múi sao? Nói 6 giờ đi và giờ đã 7 rưỡi rồi đó.

Daniel nghiến răng ken két, hạ giọng xuống thấp nhất có thể rồi dồn hết ân oán vào vì người xung quanh nghe thấy.

- Em quên mất.

Minhyun đưa tay lên gãi đầu. Daniel nhìn cầu tổng thể từ đầu tới chân rồi lắc đầu ngán ngẩm.

- Đánh răng cũng chưa, thay đồ cũng chưa. Tới cái bịt mặt vẫn còn đeo lệch trên đầu. Đây là một điều rất kì lạ, chắc chắn phải có lí do.

Daniel nheo đôi mắt vốn đã nhỏ của mình lại nhìn Minhyun đầy nghi hoặc.

- Chắc chắn phải có điều gì đó nên Hwang Minhyun người chưa bao giờ trễ hẹn, chưa bao giờ thất hứa, ưa dọn dẹp sạch sẽ mới có thể ra mở cửa với bộ dạng nhếch nhác như thế này được!

Nghe anh quản lí thân thương tuôn một tràng Minhyun dự cảm chuẩn bị có điều không hay. Daniel vừa mới dứt lời thì từ bên trong phòng vang lên mấy tiếng mèo kêu. Daniel cau mày, Minhyun cũng cau mày.

- Cậu lén nuôi mèo trong khách sạn sao Minhyun?

- Không có, em cũng chẳng biết âm thanh này phát ra từ đâu. Em thề.

Chẳng nói chẳng rằng, Daniel đẩy cửa đi vào phòng của Minhyun. Vừa đi vừa đảo mắt xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh đó. Cuối cùng mắt anh dừng lên trên chiếc ghế sofa và chiếc điện thoại phát ra tiếng mèo kêu được đặt ngay trên bàn bên cạnh.

- Hwang...Minhyun...C..ậu..đùa anh à?

Minhyun lúc bấy giờ đang loay hoay với chiếc cửa do pin của khóa từ yếu. Daniel không nói nên lời, tiếng mèo kêu từ điện thoại phát ra khiến bé mèo lớn đang cuộn tròn trên ghế sofa ngốc nghếch ngồi dậy. Jinyoung dụi mắt rồi quay ra nhìn phía cửa. Minhyun lúc này vừa mới chạy vào đã thấy cảnh tượng trước mắt. Jinyoung nhận ra có 4 con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình liền lúng túng đưa một tay lên.

- Xin chào...

------------
Đã lâu rồi giờ mình mới rảnh và viết được chap mới. Thật ra mình sợ sẽ không biết viết gì vì bỏ bể cũng khá lâu rồi nhưng đúng là chỉ cần nghĩ đến hai bạn trẻ nhà mình thôi, chỉ cần coi mmt một xíu thôi là bao nhiêu ý tưởng trong đầu nó tuôn ra hết ;;-;; Một lần nữa xin lỗi các bạn vì đã để các bạn phải đợi lâu



 Thật ra mình sợ sẽ không biết viết gì vì bỏ bể cũng khá lâu rồi nhưng đúng là chỉ cần nghĩ đến hai bạn trẻ nhà mình thôi, chỉ cần coi mmt một xíu thôi là bao nhiêu ý tưởng trong đầu nó tuôn ra hết ;;-;; Một lần nữa xin lỗi các bạn vì đã để các bạ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
HwangDeep - Nhìn về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ