7. Chuyện chóp mũi

456 77 10
                                    




- Anh sang đây giờ này làm cái quái gì vậy?

- Bé coi phim ma không?

Minhyun cười một cái rồi hỏi, mặc cho người đối diện vừa gào lên do bị anh làm giật mình.

- Hwang Minhyun, anh cũng rảnh quá ha?

- Anh đang trong thời gian được nghỉ, mà bé thấy quen không?

Nói rồi Minhyun đưa cánh tay đang giấu sở phía sau lưng từ nãy giờ lên trước mặt. Jinyoung mặt sửng sốt nhìn vật tể trước mặt. Đây không phải là đĩa phim kinh dị cậu gửi tặng Minhyun cùng với cả tá thứ đồ đắt đỏ khác vào sinh nhật anh sao? Trong một bài phỏng vấn nọ, Hwang Minhyun đẹp trai ngời ngời của chúng ta đã ngại ngùng tiết lộ rằng anh rất muốn thử xem phim kinh dị nhưng lại sợ ma nên chưa dám. Ngay tức thì Jinyoung liền dành cả buổi chiều lượn qua mấy cái tiệm băng đĩa. Nhưng thế này không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Vì Jinyoung cũng nhát như cáy...

Cuối cùng, không hiểu Hwang Minhyun đã sử dụng chiêu kế gì mà Bae Jinyoung buộc phải lủi thủi theo anh sang phòng bên cạnh. Tuy là người mua nhưng Jinyoung cũng chẳng biết phim này nói về gì, chỉ biết rằng cậu đã hỏi người chủ tiệm đĩa phim nào kinh dị nhất. Xác định toi đời rồi Jinyoung ơi. Cả Minhyun và Jinyoung đều lên ghế sofa, mỗi người dựa lưng vào một đầu ghế. Nhưng đó chỉ là lúc mở đầu thôi, càng tới cao trào lại càng tiến sát vào giữa ghế. Lí do là vì sợ ma ở sau lưng, không dám thò chân xuống vì sợ có bàn tay kéo đi, bla bla bla. Giữa đoạn cao trào có một nhịp nghỉ, các diễn viên bỗng tìm được một nơi trú ẩn tốt và bày ra kế hoạch để tìm hiểu mọi thứ, lúc này tuy không ai nhận ra nhưng một cánh tay của Minhyun đã vòng qua và ôm lấy vai Jinyoung để cậu tựa vào người anh. Không không không, không được nói là Minhyun tận dụng cơ hội đâu nhé. Chẳng qua là cái em bé ngồi cạnh do sợ nên cứ một lúc là lấy tay ôm mặt, một lúc là dúi mặt vào vai anh nên Minhyun mới giữ vai bé cho bé đỡ sợ. Cho tới khi gần hồi kết, Jinyoung bỗng ngủ thiếp đi trên vai của Minhyun, anh không nhận ra điều đó vì vẫn cứ mải xem phim. Cho tới khi phim hết liền gọi Jinyoung dậy.

- Jinyoung, về ngủ thôi.

Minhyun phải gọi tới mấy lần thì Jinyoung mới đưa tay lên dụi mắt rồi ngồi dậy. Không thể nói nổi lời gì vì cơn buồn ngủ, Jinyoung cứ thế mà ôm luôn chiếc gối phòng Minhyun về, bước đi thì cứ xiên xiên vẹo vẹo cảm giác như đường từ ghế sofa ra cửa gian nan lắm. Jinyoung mở cửa ra, vì phòng của cả hai nằm ở cuối hành lang nên cậu có thể thấy toàn bộ dãy phòng và khu hành lang. Tóc gáy Jinyoung dựng ngược, sao mà giống cảnh tượng trên phim quá vậy nè. Mặc cho cơn buồn ngủ díu cả mắt, Jinyoung đóng sập cửa lại rồi chạy ngược vào trong. Minhyun thấy vậy thì giật mình, chưa há miệng nói được gì vì bộ dạng của Jinyoung lúc bấy giờ đáng yêu quá...

- Anh cho bé ngủ chung với, bé sợ ma...

Jinyoung mắt nhắm mắt mở, một tay ôm chiếc gối vuông ở ghế sofa, bịt mắt trên trán làm xiên xẹo tóc mái, nửa tỉnh nửa mở nói một câu vu vơ mà nào có biết làm cho anh trai nào đó tim vỡ vụn. Minhyun chưa kịp nói gì vì còn sững người, Jinyoung chẳng buồn quan tâm liền bị cơn buồn ngủ kéo đi một mạch thẳng tới giữa rồi cuộn tròn trong chăn. Khi đã nghe tiếng bé mèo nhỏ thở đều trên giường, Minhyun lúc bấy giờ đang chôn chân ở phòng khách mới chợt tỉnh người.

- Mình vừa bị làm sao vậy chứ?

Minhyun lắc đầu mấy cái rồi đi lại giường. Nhìn thấy Jinyoung đã ngủ say, bịt mắt cũng quên không kéo xuống, miệng mũi tròn tròn chúm chím. Khóe môi Minhyun cong lên rồi anh khom người xuống, một tay đưa lên vuốt nhẹ vào đầu Jinyoung. Rồi anh kéo nhẹ chiếc bịt mắt xuống, không biết điều gì xui khiến mà ghé sát lại đặt nhẹ một nụ hôn trên chóp mũi cậu. Jinyoung vẫn ngủ say chẳng biết gì cả, mãi một lúc sau Minhyun mới đứng dậy đi ra ghế sofa cùng một chiếc chăn mỏng.

--

Chẳng một tiếng chuông báo thức nào gọi, đúng 5 giờ sáng Jinyoung trở người mấy cái, gỡ bịt mắt ra đưa tay lên dụi dụi rồi ngồi bật dậy. Jinyoung chẳng để ý mọi vật xung quanh thay đổi ra sao, liền đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Các phòng thiết kế khá giống nhau nên mãi đến khi cầm chiếc bàn chải màu trắng lên, nhận ra đây không phải chiếc bàn chải thân thương của mình, Jinyoung một tay cầm cốc một tay cầm bàn chải chạy lạch bạch ra ngoài phòng khách. Vì ban nãy cửa số kéo kín rèm nên phòng tối om, Jinyoung cũng không để ý lắm. Bây giờ chạy ra phòng khách, đập vào mắt lại là hình ảnh Hwang Minhyun cùng tấm chăn mỏng manh nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Jinyoung bước từng bước thật nhỏ tiếng vào khoảng trống giữa chiếc bàn và ghế sofa. Cậu ngồi xuống trước mặt anh, khoảng cách rất nhỏ. Jinyoung cứ ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt đẹp trai vẫn còn say ngủ. Bỗng cậu ghé sát người lại, hai chóp mũi chỉ cần nhích người là sẽ chạm nhau, từng nhịp thở đều đều nghe rất rõ. Jinyoung không nghĩ ngợi gì nhiều cả, chỉ là nhìn gần thì sẽ đẹp trai hơn thôi... Anh idol của Jinyoung đã vì nhường giường cho cậu mà ra ghế sofa nằm. Trong lòng đang thầm rơi nước mắt vì cảm động, cuối cùng anh idol bỗng mở mắt trừng trừng làm cậu giật mình. Jinyoung lúng túng lùi về phía sau, đầu suýt đập vào bàn cuối cùng lại có một cánh tay vòng qua đỡ.

- Bé cẩn thận.

-------------

Lần tới sang ngủ là sẽ phải như vầy nè nghe chưa hả Ánh hả Hoànggggggggg

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần tới sang ngủ là sẽ phải như vầy nè nghe chưa hả Ánh hả Hoànggggggggg

HwangDeep - Nhìn về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ