11. Thịt nướng

125 18 2
                                    

- Tôi có quyền gì sao? Tôi có quyền hay không thì không tới phần cậu nghĩ. Nhưng việc cậu lôi Jinyoung ra dưới trời mưa như vậy, thật chẳng vừa mắt tôi một chút nào. Nếu em ấy có chuyện thì sao? Không phải cậu nhìn cũng thấy tạng người này chẳng phải khoẻ mạnh. Jinyoung thích tắm mưa, nhưng anh có biết lần nào về cũng ho rồi hắt xì liên tục, thậm chí có hôm còn sốt cao vì đề kháng kém. Anh cũng nên biết hiểu chuyện một chút đi, Ong Seongwoo!

- Anh...

Ong Seongwoo bỗng dưng bị lên lớp một tràng như vậy cũng tức lắm chứ, lại còn ngay trước mặt Jinyoung. Anh cũng đâu phải loại người đó, anh thực lòng cũng rất quan tâm Jinyoung mà. Nhưng Seongwoo chưa kịp phản bác lại thì tên đáng ghét Hwang Minhyun kia đã kéo Jinyoung nhỏ bé đi mất rồi. Ba người, một người bước đi dứt khoát không do dự, một bị kéo đi dù liên tục quay lại nhìn phía sau và một bất động, ướt tầm tã trong mưa.

Ong Seongwoo không buồn, nhưng anh tức lắm, tức vì không thể nói gì, tức vì chỉ có thể nhìn người ta bị kéo đi. Anh chính là tức bản thân mình, chứ không phải tức Hwang Minhyun vì đã cho anh "nghe giảng" hay là tức Jinyoung vì không ở lại với anh.

"Tại sao chứ? Tại sao thể hả Ong Seongwoo? Tại sao mày không bao giờ có thể dũng cảm lên một chút để nói với người ấy rằng mày cũng yêu và thương người ta rất nhiều? Bản thân mày không bao giờ biết thay đổi, mày thật hèn nhát và nhàm chán, đó là lí do vì sao mày cứ mãi cô độc như vậy..."

Những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Seongwoo. Trời vẫn mưa, người qua đường vẫn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ nhưng có vẻ Ong Seongwoo không hề bận tâm tới điều đó.

- Chà... Cái cậu Hwang Minhyun này cũng thật là hết nói nổi!

Một giọng nói vang lên bên tai Seongwoo, kéo anh ra khỏi dòng chảy những suy nghĩ. Seongwoo bỗng dưng cũng cảm thấy thiêu thiếu gì đó... À, là nước mưa, trời tạnh mưa rồi sao?

- Anh thông cảm cho cậu ta nhé, đụng vào Bae Jinyoung là khi nào cũng nhảy dựng lên như vậy đó. Cứ như có vấn đề ở đầu rồi.

- Quản lý Kang... anh làm gì ở đây vậy?

Ban nãy Kang Daniel đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của giữa ba người. Anh cũng tham gia cuộc họp đó cùng Minhyun nhưng ở lại thảo luận thêm với nhân viên nên để Minhyun ra trước. Đến lúc xong việc và ra ngoài đi kiếm đồ lót bụng, Daniel lại vô tình bắt gặp khung cảnh éo le đó giữa trời mưa. May cho Daniel là anh đã nhanh chóng nhận ra, vì thực sự là Daniel còn có ý định chạy tới rủ ba người họ cùng đi uống mấy chén...

- Anh Seongwoo cũng ướt hết rồi. Anh tốt nhất nên lên nhà tôi thay đồ rồi hẵng đi đâu thì đi. Chỉ ngay trên kia thôi.

Kang Daniel vừa nói vừa cười hì hì, một tay cầm ô che cho cả hai người, một tay chỉ lên phía toà nhà. Nhưng Ong Seongwoo lại vẫn đang chăm chăm tìm kiếm xem hai con người kia đã đi được bao xa.

- Sao cơ... À không tôi ổn. Quản lý Kang xin cứ mặc kệ tôi.

- Mặc kệ là mặc kệ thế nào được chứ. Tôi chỉ là đang lo cho đồng nghiệp trong công ty của mình thôi mà ha ha.

Ong Seongwoo thực thấy ghét kiểu cười đó.

- Hay là chúng ta vào quán ăn nào đó gần đây đi. Tôi cũng chưa có gì lót bụng cả. Tôi cá anh cũng vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HwangDeep - Nhìn về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ