9. Thật lâu nhé

418 51 19
                                    

- Xin chào...

Daniel đơ người nhìn Jinyoung, Minhyun lúng túng bỗng xoay người đi ra phía cửa trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị Daniel túm áo quay lại.

- Minhyun?

- Tối qua... em ấy sang nhà em xem phim...ma.

- À, là do em sợ quá nên đã xin anh Minhyun ngủ nhờ.

Nhờ có Jinyoung chữa cháy cho Minhyun, lúc này Daniel mới gật gù nhưng rồi lại quay sang phía Minhyun vì nhận ra có điều gì đó hơi sai sai.

- Nhưng em để em ấy ngủ ở ghế sofa ư?

Cả căn phòng bỗng im lặng lạ thường. Daniel quay qua quay lại nhìn Minhyun và Jinyoung. Trong tình thế khó xử, Jinyoung liền đánh liều đứng dậy chạy ù ra cửa về phòng.

- Em phải đến studio, hai anh ngày mới vui vẻ.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, Daniel tiếp tục dò xét Minhyun.

- Giờ thì sao?

- À thì...Jinyoung...em...Chuyện dài lắm, em sẽ nói anh sau, giờ em thay đồ đã.

Minhyun vừa nói vừa đẩy Daniel ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cả hai người cách nhau một bức tường, thở phào cùng một lúc.

--

Jinyoung đến studio với cái bụng rỗng vì sợ tới canteen công ty ăn sáng sẽ bắt gặp hai con người kia. Quần áo tươm tất, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng, riêng chỉ có khuôn mặt ủ rũ với bàn tay cứ xoa xoa chỗ bụng nãy giờ. Seongwoo từ xa nhìn thấy bộ dạng như vậy của cậu cũng liền bật cười.

- Liệu hôm nay chúng ta có nên nghỉ một buổi để đưa bạn nhỏ này đi ăn hay không đây?

Seongwoo bắt đầu trêu ghẹo Jinyoung.

- Dạ không, em không sao hết, thầy nhìn xem. Giờ chúng ta bắt đầu thôi ạ.

Jinyoung lúng túng khua tay múa chân trước mặt Seongwoo, nụ cười trên môi anh cứ thế mà chẳng dứt. Seongwoo không hẳn là quá tin vào tình yêu, chỉ là thấy nó có gì đó hơi hão huyền. Sống trong cái đất nước mà người ta lấy phim ảnh ra làm thước đo cách sống của một con người thì tin làm gì vào cái gọi là tình yêu đích thực chứ, Seongwoo nghĩ vậy đấy. Nhưng ý Seongwoo là vậy chứ ý trời không phải vậy. Seongwoo cũng chẳng hiểu đây là cảm giác gì nữa, nhìn thấy người ta thì bản thân cứ thế mà cong miệng cười, nghĩ đến người ta cũng sẽ liền thấy nôn nao, hồi hộp, chỉ mong cho đêm qua nhanh và rồi sẽ gặp lại nhau vào lúc trời sáng, thấy được người ta rồi thì chỉ muốn chạy lại ôm ngay một cái thật chặt và thật lâu. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé, đôi môi chúm chím hồng hào, bờ vai gầy là bản năng bảo vệ trong người lại trỗi dậy.

'Nghiệp quật'

Seongwoo nhìn người trong mộng trước mặt đang phụng phịu chu mỏ, bằng ánh mắt yêu thương nhất, miệng vẫn cười rất tươi còn lẩm bẩm được hai từ như vậy.

--

- Socola nóng của em.

Jinyoung ngồi trước màn hình máy tính, trên tay đang loay hoay với chiếc máy ảnh. Từ nãy đến giờ khi cậu đang kiểu tra lại shoot hình ngày hôm qua, Seongwoo liền biến đi đấu mất, hoá ra là xuống canteen và mang lên hai cốc nước. Anh đặt xuống trước mặt Jinyoung cốc socola nóng còn trên tay cầm cốc Americano của mình.

HwangDeep - Nhìn về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ