4. Bé à

509 80 19
                                    

- Để tới công ty ở đó, bé à.

Đầu Jinyoung bỗng nổ bùm một cái. Không phải vì vế trước mà là vì vế sau. Không phải 'tới công ty ở' mà là 'bé'. Sao lại gọi người ta là bé cơ chứ. Sao Jinyoung lại có một anh idol như thế này cơ chứ.

- Gọi vậy cũng hay ha. Bé có cần xin phép bố mẹ hay đại loại vậy không?

Minhyun nhìn Jinyoung mặt mũi tối um tưởng rằng cậu đang lo chuyện gì lại chỉ nghĩ tới việc phụ huynh không cho phép nên liền nói vậy. Nhưng ai mà ngờ được lại càng làm Jinyoung ức muốn khóc. Người ta ngầu như vậy, lạnh lùng như vậy, kul như vậy mà anh lại gọi người ta là bé, còn bảo về xin phép bố mẹ, ý là bảo người ta trẻ con chứ gì. Kết quả là, bé dỗi. Jinyoung phồng hết cả má lên, còn cái mỏ thì cứ chu ra, lông mày nhăn nhúm lại, mắt cũng không thèm nhìn Minhyun nữa. Cái anh này, chẳng hiểu tâm lí người ta gì cả.

- Bé à, bé sao vậy?

Thấy biểu hiện lạ của Jinyoung, Minhyun liền vươn người qua bàn hỏi han, vừa đúng lúc cậu ngẩng mặt lên, hai chóp mũi chỉ cách nhau một cái nhích người. Ngay tức thì, trên má Jinyoung dần hiện một lớp đỏ hồng nóng bừng, toàn thân cũng đóng băng luôn. Minhyun thì cũng chẳng khá khẩm hơn được mấy, tư thế toàn thân băng qua bàn, vi diệu hơn có thể gọi là tư thế vượt đại dương để tới bên em nhưng tới nơi rồi thì cũng cùng em đóng băng ngay tức khắc. Không hiểu vì sao khi đó quán cà phê cùng trở nên yên lặng, chỉ còn duy nhất một cô bé đứng ở quầy pha chế, hai tay bận rộn lau từng ngóc ngách của chiếc cốc nhưng tâm hồn thì có lẽ đang ở bên kia đại dương cùng hai vị khách.

Minhyun ho nhẹ một cái rồi thu người lại ngồi về đúng chỗ của của mình, Jinyoung vẫn ngồi im còn cô bé phục vụ cũng đã quay trở lại làm việc sau một cái cười mỉm.

- À...ừm...anh ra ngoài như vậy không sợ bị mọi người để ý sao?

Jinyoung nói bừa để đánh trống lảng. Nói xong liền nghiến răng tự hỏi sao mình phải làm vậy trong khi rõ ràng Minhyun mới là người 'bắt đầu trước'

- Phạm vi nổi tiếng của tôi đâu đến vậy.

Minhyun vừa trả lời vừa cười gượng gạo xong thì bị giật mình vì tiếng đập cửa sổ kính phát ra từ phía bên cạnh. Một bác gái đã luống tuổi nhìn Minhyun cười rất tươi rồi làm hình trái tim bằng tay. Jinyoung bật cười nhìn Minhyun cúi đầu chào và vẫy tay lại.

-------

Sáng hôm sau, khi Jinyoung vừa một tay kéo vali, một tay xách túi đồ, túi máy ảnh đeo chéo người vừa lầm bẩm mấy câu đại loại là về việc Minhyun gọi cậu là bé thì chuông điện thoại reo. Ôi cái cảm giác tự vả, miệng thì vừa nói xấu người ta trong khi nhạc chuông điện thoại lại chính là bài debut của người ta.

"Bé hả. Anh đợi dưới nhà rồi nha."

Jinyoung hít một hơi thật sâu rồi thở ra để kìm nén.

- Tôi tự tới công ty được.

"Anh đã tới rồi. Mà bé tự đi rồi lạc thì sao?"

Jinyoung nghiến răng ken két, mới sáng sớm đã phải kìm nén tới hai lần.

- Có lẽ là thuộc đường hơn cả anh đó.

Cậu đanh đá trả lời rồi tắt máy cái rụp. Nơi Jinyoung ở là chung cư thấp tầng đang khá nổi tiếng trên mạng vì kiểu thiết kế cổ điển giữa lòng thành phố hiện đại. Cẩn thận khóa cửa nhà rồi khẽ thở dài, vừa chuyển tới chưa lâu đã phải chuyển đi. Vì là khu trọ xây theo hơi hướng cổ điển nên tới cách lên xuống cũng phải thật cổ điển luôn. Jinyoung lết cái vali cùng túi đồ xuống được hai tầng nhà thì gặp Minhyun đi ngược lên. Cả hai không nói gì, Minhyun đưa một tay ra ý nói để anh xách đồ cho bé, Jinyoung lườm anh một cái rồi cũng đưa một túi sang cho anh còn mình kéo chiếc vali kèm cả túi máy ảnh đang đeo.

Xuống tới nơi thì Jinyoung thầm rơi lệ trong lòng khi biết Minhyun lái xe riêng tới đón cậu chứ không phải đi xe công ty. Được đối xử như vậy đánh đổi với việc bị gọi là bé có lẽ cũng không sao. Thế là tự nhiên tâm trạng Jinyoung phấn chấn lên hẳn, cất đồ ra cốp xe rồi tung tăng mở mở cửa vào ngồi làm Minhyun cũng ngạc nhiên.

- E hèm...

Jinyoung ngồi ở ghế lái phụ đã thắt dây an toàn, sau khi thấy Minhyun đã chuẩn bị đạp ga liền ho nhẹ.

- Từ nay anh có thể gọi tôi là bé.

Minhyun nghe xong đơ người một lúc rồi bật cười, một tay tiện đường liền đưa lên xoa đầu Jinyoung.

- Bé có không cho thì anh vẫn gọi thôi mà.

Không hiểu làm cách nào Minhyun có thể vẫn vừa huýt sáo vừa lái xe, thi thoảng còn quay sang cười trong khi Jinyoung hai má đã ửng hồng, miệng thì chu ra còn đầu thì cúi gằm xuống. Minhyun hại cậu ngồi đần ra đấy rồi.

-----------

"Hế? Anh idol dám gọi một người kul ngầu như mình là bé ư?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hế? Anh idol dám gọi một người kul ngầu như mình là bé ư?"

HwangDeep - Nhìn về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ