Chương I - Về Nhà

9.7K 183 2
                                    

Chạng vạng tối ở nông thôn luôn lộ ra dáng vẻ yên tĩnh.

Lần nữa đặt chân lên mảnh đất không được tiếp xúc trong một thời gian dài, nghe tiếng ve kêu cùng tiếng kêu của ếch nhái đang truyền tới ruộng lúa, Bách Tích Ngạn hít một hơi thật sâu, mặc cho không khí ẩm ướt từ chóp mũi thu vào, chậm rãi bước theo nhịp.

Từ trạm xe về đến nhà, cùng lắm là đi mất mười phút, hôm nay lại có vẻ hết sức dài đằng đẵng. Cảm thụ ánh đèn mông lung dần dần ngưng tụ thành sương mù nhàn nhạt, Bách Tích Ngạn dập tắt điếu thuốc trong tay, từ phía sau gọi lại người đàn ông có vẻ gầy yếu.

"Kỳ Nhã"

Nghe được tiếng của Bách Tích Ngạn, Kỳ Nhã sững sốt một chút, chậm rãi nghiêng đầu qua.

"Tiểu Ngạn?!" Khẽ gọi tên của Bách Tích Ngạn, trong giọng nói Kỳ Nhã mơ hồ lộ ra vẻ kích động khó tin.

"Con tại sao lại ở chỗ này?"

"Công ty cho nghỉ phép liền trở về." Hướng về phía Kỳ Nhã khẽ mỉm cười, Bách Tích Ngạn chậm rãi đi tới trước mặt hắn.

"Nửa năm này, vẫn khỏe chứ?"

"Ừ." Khóe miệng câu lên, Kỳ Nhã hướng về phía Bách Tích Ngạn nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như gió đêm ấm áp, thổi lất phất trong trái tim của anh.

Giống như là nghĩ tới điều gì, Kỳ Nhã quay đầu, mở ra cặp công văn màu đen, đưa tay lục lọi tìm. Túi là mười năm trước được tặng, lớp da đen nhánh bởi vì niên đại rất lâu đã sớm bị cọ đến trắng bệch, bây giờ ngoài hắn ra, sợ rằng cũng không có người sẽ đi dùng thứ này.

"Xin lỗi Tiểu Ngạn, con chờ một lát nữa, chìa khóa... Trong lúc nhất thời không tìm được..." Quay đầu lại cười một tiếng đối với Bách Tích Ngạn, đoạn tay Kỳ Nhã tiếp tục lục lọi trong cặp, đầu ngón tay hơi run ngay cả túi cũng có chút không cầm được.

Thở dài, Bách Tích Ngạn nâng tay lên, cái bóng ngược màu đen tùy ý dần dần bao phủ toàn thân Kỳ Nhã.

"Tiểu Ngạn..." Không nghĩ tới Bách Tích Ngạn lại đột nhiên từ phía sau lưng dán lên thân thể mình, Kỳ Nhã thoáng chấn động một chút, cảm giác run nhè nhẹ, coi như cách áo sơ mi cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

"Chìa khóa ở chỗ này." Nhàn nhạt từ trên xà cửa lấy xuống một cái chìa khóa dự bị, Bách Tích Ngạn mỉm cười đưa đến tay hắn. Kỳ Nhã luôn là như vậy, chỉ cần mình không có ở bên cạnh thì hắn sẽ hỗn loạn đến mơ hồ, cho nên mới có cái chìa khóa dự bị này tồn tại.

Đưa tay nhận lấy chìa khóa, trên mặt Kỳ Nhã không dấu vết có một tia lúng túng, nhưng là bên tai đỏ thẫm lại vô cùng nổi bật.

"Cám ơn..." Mở cửa, Kỳ Nhã cầm đôi dép để trước mặt Bách Tích Ngạn, ôn nhu cười một tiếng.

"Tiểu Ngạn, hoan nghênh về nhà..."

"Ừm." Đổi dép, Bách Tích Ngạn đem hành lý để ở cửa, chậm rãi nhìn lướt qua căn nhà cũ đã xa cách nửa năm này.

Nơi này là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy không bắt mắt, bên trong lại càng cũ kỹ, làm cho Bách Tích Ngạn liên tưởng đến sự đổ nát cùng tiêu điều của thế kỉ trước. Phòng khách bày biện rất đơn giản, một cái bàn, hai cái ghế gỗ, trừ cái này ra ngay cả thứ dáng dấp giống như ghế sa lon cũng không có. Mặt tường vốn là sáng bóng đã sớm không còn nữa, lưu lại chẳng qua là da tường nhuốm màu vàng cùng cửa sổ bị vỡ kính.

[ Đam Mỹ ] Trói ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ