Chương X

2K 88 2
                                    

Buổi sáng ngày thứ hai, Bách Tích Ngạn mang Kỳ Nhã đi tới địa điểm coi mắt đã hẹn, để cho hắn cùng Trần Nhã Mạn hai người ngồi ở một góc công viên, mà anh thì tránh ở một bên lặng lẽ quan sát hai người.

"Chào cô..." Đầu tiên nhìn thấy Trần Nhã Mạn, Kỳ Nhã hướng về phía cô khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ đem cả trái tim mà trao ra, chỉ có điều trong lòng Bách Tích Ngạn, khó chịu liền lập tức bị đổ đầy.

"Chào anh..." Gật đầu một cái, Trần Nhã Mạn chậm rãi ngồi xuống đối diện Kỳ Nhã, mái tóc dài mềm mại xõa ra trên vai, càng nổi bật lên khí chất điềm tĩnh của cô.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Trần Nhã Mạn thật sự là một người phụ nữ rất xứng đôi với Kỳ Nhã. Nàng dịu dàng, hiền thục, điềm tĩnh, nội liễm, tất cả những đặc điểm có thể cùng Kỳ Nhã hòa hợp, cô cơ bản đều có đủ. Nhưng mà chính là một người phụ nữ như vậy, lại khiến cho anh không tự chủ được cảm thấy khẩn trương.

Dù Kỳ Nhã cố gắng che giấu, nhưng Bách Tích Ngạn từ khi thấy đầu ngón tay run rẩy của hắn đã phát hiện ra hắn đang sợ hãi. Hơn nữa loại phụ nữ này, so với người bình thường nhạy bén hơn hẳn, cho dù trên mặt Kỳ Nhã che giấu kháng cự của hắn như thế nào, Trần Nhã Mạn vẫn nhìn ra manh mối, chỉ lẳng lặng cùng hắn khách sáo nói chuyện mấy câu rồi rời đi.

"Thật xin lỗi Tiểu Ngạn, cha phụ tâm ý của con rồi..." Cúi đầu xuống, Kỳ Nhã có chút suy sụp nhìn Bách Tích Ngạn, trong ánh mắt đều là áy náy nồng đậm.

"Không sao, lần này không được thì để sau." Mỉm cười, Bách Tích Ngạn học cách làm của Kỳ Nhã, đem bàn tay để ở trên đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn.

Không thể không thừa nhận, so sánh với tâm trạng như đưa đám của Kỳ Nhã khi coi mắt thất bại, trong lòng Bách Tích Ngạn vẫn không ngừng lay động. Anh thậm chí bắt đầu hối hận cách làm của mình lúc trước, còn Kỳ Nhã đi sau một hồi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt phức tạp không giống với mọi khi nhìn Bách Tích Ngạn.

"Cha sẽ tiếp tục cố gắng..."

"Cho nên Tiểu Ngạn, xin con... Đừng tức giận... "

Đối mặt với Kỳ Nhã như vậy, Bách Tích Ngạn trong chốc lát có xúc động muốn đem hắn ôm vào trong ngực, nói cho hắn là không cần miễn cưỡng bản thân như vậy, nhưng Bách Tích Ngạn cuối cùng vẫn không có nói ra, chỉ là trái lương tâm cười một tiếng, nói với hắn sẽ cùng hắn cố gắng.

Từ nay về sau, Bách Tích Ngạn đều dùng lí do giúp Kỳ Nhã coi mắt, mỗi cuối tuần sẽ gọi hắn tới ở thêm hai ngày.

Vì Kỳ Nhã, Bách Tích Ngạn từ từ thay đổi thói quen sống trước kia, cách xa đô thị náo động ồn ào.

Anh so với trước kia càng cố gắng làm việc, không đi bar nữa, không cùng trai gái này kia ở chung một chỗ nữa.

Mỗi buổi tối thứ sáu trong tuần, Bách Tích Ngạn đều sẽ về đến nhà thật sớm, quét dọn nhà cửa không sót một hạt bụi, bởi vì ngày hôm sau, Kỳ Nhã sẽ xuất hiện ở nơi này...

Lại là một buổi sáng thứ bảy, Bách Tích Ngạn được mùi thơm của bữa ăn sáng đánh thức, dụi mắt một cái từ trên giường ngồi dậy.

"Tiểu Ngạn, dậy rồi sao?" Nghe được tiếng của Bách Tích Ngạn, Kỳ Nhã từ phòng bếp đi vào, mỉm cười giúp anh kéo màn cửa sổ ra, để cho ánh nắng sáng sớm tràn vào cả phòng.

Thừa dịp đang buồn ngủ nửa mê nửa tỉnh, Bách Tích Ngạn ôm Kỳ Nhã vào lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng từ tóc hắn,thỏa mãn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn.

Đây là phương pháp gần đây Bách Tích Ngạn mới phát hiện, lấy buồn ngủ để mượn cớ đúng là buồn cười, nhưng cũng chỉ có những lúc như này, anh mới có thể ôm thật chặt Kỳ Nhã giống như bây giờ, nói với bản thân, hắn là thuộc về mình...

"Tiểu Ngạn, mau tỉnh lại, trên người cha đều là khói dầu..." Cố gắng dùng thân thể gầy yếu của mình đem Bách Tích Ngạn dựng lên, Kỳ Nhã dùng lòng bàn tay đẩy ngực anh ra, mặc dù có chút kháng cự, nhưng lại khiến Bách Tích Ngạn hạnh phúc kì lạ.

Bất đắc dĩ đứng lên, Bách Tích Ngạn khẽ mỉm cười đối với Kỳ Nhã, lười biếng nói một tiếng: "Sáng tốt lành."

Nói thật, Bách Tích Ngạn ở chung với Kỳ Nhã mỗi một giây đều rất thống khổ, cái loại muốn yêu lại không dám yêu mâu thuẫn không lúc nào không hành hạ nội tâm anh. Anh không sợ mình sau khi chết phải xuống địa ngục, nhưng lại sợ bởi vì tình yêu của anh mà Kỳ Nhã bị người đời chửi rủa. Anh cũng biết mình không nên tiếp tục chìm đắm, nhưng không nhịn được buông thả bản thân để hưởng thụ mỗi một tia ngọt ngào Kỳ Nhã mang đến, một bên lại suy nghĩ trong lòng: Chỉ cần một chút nữa thôi... Cho anh yêu Kỳ Nhã như vậy một chút, là đủ rồi...

[ Đam Mỹ ] Trói ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ