Chương II - Đừng Khiến Người Ta Lo Lắng

3.9K 116 1
                                    

Về đến nhà, Bách Tích Ngạn nhìn bóng lưng bận rộn của Kỳ Nhã cố định tại nơi đó, trong lòng giống như là bị người từ bên ngoài lột một lớp da vậy, đau đến toàn thân cũng mất đi khí lực, ngược lại là Kỳ Nhã chú ý tới Bách Tích Ngạn trước, cười đi tới trước mặt anh, nhận lấy thức ăn trong tay anh.

Đem thức ăn đặt ở trên bàn trong phòng bếp, Kỳ Nhã đưa tay xoa xoa đầu Bách Tích Ngạn, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

"Tiểu Ngạn của chúng ta, đã trưởng thành rồi..."

Bách Tích Ngạn hiểu rõ Kỳ Nhã đang nói chuyện anh mua thức ăn, lại cảm thấy mặt mình như bị người hung hăng quăng hai cái bạt tai.

Người đàn ông trước mắt từ trước kia vẫn rất đau lòng anh, mọi thứ cũng luôn giúp anh làm đến khi tốt nhất, cũng không từng để cho anh giúp hắn làm qua cái gì. Loại chuyện mua thức ăn này nếu đổi là những đứa trẻ con khác, thời điểm mấy tuổi cũng đã có thể giúp người nhà làm, thế nhưng anh cũng đã hai mươi bảy tuổi đầu, số lần giúp hắn mua thức ăn lại ít đến mức có thể đếm được.

Nhìn Kỳ Nhã trước mắt thấp hơn mình một cái đầu, Bách Tích Ngạn đột nhiên cảm thấy trong cổ họng nghẹn một câu nói, nhưng làm sao cũng không nói ra được, chỉ có thể giang hai cánh tay, ôm chặt người đàn ông trước mặt.

"Tiểu... Ngạn?" Không ngờ rằng Bách Tích Ngạn lại đột nhiên ôm lấy mình như vậy, Kỳ Nhã sửng sốt một chút, ngay sau đó vỗ lưng anh một cái, như là khi còn bé vậy, lại làm cho Bách Tích Ngạn càng khổ sở, trong lỗ mũi chua xót, muốn ngăn cũng không ngăn được.

"Kỳ Nhã... Thật xin lỗi... "

Cảm nhận lực đạo của Bách Tích Ngạn ôm mình càng lúc càng lớn, Kỳ Nhã cũng không biết ở bên ngoài anh bị cái gì kích thích, chỉ đành phải dùng thanh âm càng thêm ôn nhu hỏi anh, hi vọng có thể làm mất đi một tia bất an trong lòng anh.

"Sao vậy Tiểu Ngạn? Đang tốt lành sao lại nói thật xin lỗi với cha?"

Tai vừa nghe giọng nói thuần hậu của Kỳ Nhã, Bách Tích Ngạn nhịn không được dùng tai cọ cọ vào tóc của hắn một cái, thanh âm trầm thấp, nhưng lại có chút khàn khàn.

"Con sau này... "

"Sẽ thường thường trở lại nhìn người... "

"Cho nên... Cho nên... Không được để cho người khác lo lắng nữa... "

Nói thật, Bách Tích Ngạn là muốn nói không muốn để cho Kỳ Nhã lại làm mình lo lắng, nhưng lời đến bên miệng, lại bị anh cứng miệng nuốt xuống. Không phải là bởi vì anh không lo lắng cho Kỳ Nhã, mà là bởi vì anh cảm thấy, mình căn bản không có tư cách nói câu nói kia.

"Tiểu Ngạn... " Không nghĩ tới Bách Tích Ngạn lại đột nhiên ôm mình rồi nói lời như vậy, tay Kỳ Nhã vuốt lưng anh dừng một chút, nhưng từ miệng không tự chủ cong lên một đường cong tuyệt đẹp.

Thời điểm Kỳ Nhã vừa trông thấy Bách Tích Ngạn cũng đã biết con nuôi của mình tính khí quật cường, không thích đem tình cảm của bản thân biểu lộ quá rõ ràng, vì vậy anh muốn làm gì, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi nhiều, cho dù đến nay anh nửa năm mới trở về nhà một chuyến, hắn cũng không gọi điện thoại quở trách anh.

Mặc dù có thời điểm, hắn cũng sẽ cảm thấy cô độc, nhưng hắn biết Bách Tích Ngạn dù sao cũng không phải là con ruột của mình, đứa trẻ đã lớn đương nhiên là phải có sinh hoạt của riêng mình, cũng không cần phải sao nhãng để chạy về nhà. Huống chi hắn cũng đã trải qua thời trẻ tuổi, cũng đã ở qua trong thành phố, cho nên biết đàn ông con trai so với phụ nữ càng thích cái loại không bị kiểm soát đó, cuộc sống phiêu bạt mà tự chủ, mà thứ hắn làm được, cũng chỉ là lưu lại cái phòng nhỏ ở nông thôn này, chờ có một ngày Bách Tích Ngạn đột nhiên nghĩ đến mình, có thể trở về để xem một chút.

Buông Kỳ Nhã trước mắt ra, Bách Tích Ngạn không dấu vết xoa xoa chóp mũi có chút ê ẩm, hỏi: "Có cần... Hỗ trợ không?"

"Tiểu Ngạn đã giúp rất nhiều, tiếp theo để cha làm là tốt rồi." Lắc đầu một cái, Kỳ Nhã ngẩng đầu lên, hướng về phía Bách Tích Ngạn vẫn luôn là một nụ cười ôn nhu, trong lòng Bách Tích Ngạn càng thấy sầu não.

"Thế nhưng cha không phải mới bị xuất huyết dạ dày sao?"

Nghe Bách Tích Ngạn nhắc tới chuyện này, Kỳ Nhã hơi sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu tại sao anh lại hành động kỳ quái như vậy. "Đã không sao rồi, bác sĩ đã giúp kê đơn thuốc."

"Nhưng mà... "

"Cha đã nói không sao rồi, hơn nữa cha bây giờ không phải là tốt lắm sao." Vừa nói, Kỳ Nhã vừa đem Bách Tích Ngạn đẩy ra khỏi phòng bếp.

"Trong bếp nhiều khói dầu, con đi ra ngoài ngồi là tốt rồi."

Trong nồi nước nóng truyền tới âm thanh "Ùng ục, ùng ục" hơi nước màu trắng dọc theo vết ố vàng trên tường từ từ bay lên, làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo như có như không.

Nhìn bóng người bận rộn của Kỳ Nhã, Bách Tích Ngạn thở dài.

"Vậy cha không cần quá cầu kì, có thể ăn là được." Rời nhà lâu như vậy, Bách Tích Ngạn đối với việc ăn uống sớm đã không có yêu cầu gì, nhưng mà người đàn ông trước mắt này vẫn đem anh coi như đứa trẻ năm đó, luôn cố gắng đem những thứ tốt nhất đều để lại cho mình.

"Tiểu Ngạn thật vất vả mới trở về một lần, cha nói thế nào cũng phải làm cho con nhiều thức ăn ngon một chút." Quay đầu hướng Bách Tích Ngạn khẽ mỉm cười, Kỳ Nhã xoay người, dụng tâm đem thức ăn thả vào trong nước qua một lần, bóc hai tép tỏi để ở một bên.

Không muốn lãng phí một mảnh tâm ý của hắn, Bách Tích Ngạn cúi đầu xuống, không mục đích mở điện thoại di động lên liếc nhìn tin tức hôm nay. An tĩnh nhìn như thế một hồi, Bách Tích Ngạn cảm nhận được có chút khí lạnh, theo bản năng giương mắt nhìn qua người đàn ông đang nấu ăn.

"Kỳ Nhã, cha không cảm thấy trong nhà có chút lạnh sao?" Tuy nói mùa hè còn chưa qua hẳn, ban đêm ở nông thôn đã có thể dính một chút khí mùa thu, mặc dù không có gió lạnh thấu xương như mùa đông, nhưng lại cảm nhận được một tia lạnh lẽo, âm thầm kín đáo len vào trong lòng.

Nghe thấy lời Bách Tích Ngạn, Kỳ Nhã đối với anh xin lỗi cười một tiếng: "Xin lỗi Tiểu Ngạn, phòng bếp cửa sổ bị thủng, cho nên sẽ có gió lạnh thổi vào."

Nhíu mày một cái, Bách Tích Ngạn đi tới trước cửa sổ, quả nhiên thấy một cái lỗ to bằng miệng chén hướng thẳng ngay phòng bếp lộ ra gió lạnh.

"Con nhớ lần trước con về, nơi này cũng đã thủng phải không?"

"Con không ở nhà, cha cũng không có để ý." Ôn nhu cười một tiếng, Kỳ Nhã thật giống như cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo, lấy tay chà xát cánh tay mình.

Nhìn hắn như vậy, trái tim Bách Tích Ngạn bất tri bất giác liền trở nên mềm nhũn, nhẹ nhàng tiến lên nắm tay hắn, đặt ở trước ngực mình.

"Cha rõ ràng rất lạnh, ngay cả đầu ngón tay đều là lạnh như băng."

[ Đam Mỹ ] Trói ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ