Chương III - Nhớ Lại

2.7K 92 0
                                    

Cảm nhận nhiệt độ lồng ngực Bách Tích Ngạn, Kỳ Nhã có chút thất thần, đầu ngón tay ở trước ngực anh giật giật khó khăn kháng cự, âm thầm làm tổn thương trái tim lẫn nhau.

Dường như chú ý tới mình thất thố, Kỳ Nhã hướng về phía Bách Tích Ngạn lúng túng cười một tiếng, rụt tay về, bên tai lại hiện lên một vệt đỏ.

"Chờ ngày mai cha tìm người tới sửa, bây giờ ăn cơm trước đi." Vừa nói, Kỳ Nhã đem thức ăn trong nồi múc ra đặt lên mâm, bưng lên bàn.

Nhìn trên bàn bốn món mặn một món canh, Bách Tích Ngạn cầm đũa lên, xắt một khối cá chưng bỏ vào trong miệng. Cảm giác vào miệng liền tan ra làm cho anh hạnh phúc nheo cặp mắt lại, một thời gian dài chưa ăn qua, nhưng lại không cách nào quên được mùi vị.

"Như thế nào, ăn ngon không?"

"Ngon." Gật đầu một cái, Bách Tích Ngạn vùi đầu trước bàn cơm, trong lòng lại nổi lên một tia chua xót.

Anh thích ăn thức ăn Kỳ Nhã làm, rất thích. Nhưng có một số việc, có một số thứ, dù cho bạn có thích như thế nào đi nữa, vẫn không có biện pháp đem nó làm của riêng mình. Giống như anh bây giờ, rõ ràng rất thích ăn cơm Kỳ Nhã làm, rõ ràng rất thích Kỳ Nhã, nhưng vẫn là chỉ có thể cố gắng từ từ xa lánh hắn, để cho thời gian giúp mình làm nhạt đi phần tình cảm kia, yêu sâu đậm đến đau lòng...

"Vậy tốt quá, cha lâu rồi không có nấu cơm, còn sợ tài nấu nướng của mình kém đi..." Vừa nói, Kỳ Nhã vừa cầm đũa lên, gắp một khối thịt kho vào trong chén Bách Tích Ngạn.

"Ăn nhiều một chút, cơm trong nồi còn có đủ."

Gắp thịt trong chén, Bách Tích Ngạn đột nhiên nghĩ tới cái đêm tuyết mười lăm năm trước.

Thời điểm đó trên người anh mặc tang phục màu đen, quỳ xuống cạnh di ảnh của cha mẹ, mặt không cảm xúc nhìn khách khứa từng người đi vào, cúi người, lại tiếp tục đi ra ngoài.

Ánh mắt mỗi một người nhìn mình đều là giống nhau, thương hại, lạnh lùng, trừ cái người đàn ông duy nhất đó ── Kỳ Nhã.

Cho dù đến hôm nay, Bách Tích Ngạn cũng vẫn luôn nhớ ánh mắt ôn nhu đó cùng với cái ôm ấm áp của Kỳ Nhã.

"Tiểu Ngạn, muốn khóc thì cứ khóc ra đi..." Sờ đầu anh, Kỳ Nhã ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem anh ôm vào trong ngực, một bên vỗ nhẹ lưng anh.

Nghĩ tới cha mẹ đã không còn ở đây, lập tức Bách Tích Ngạn nức nở. Đối với một thằng bé trai mười hai tuổi mà nói, xảy ra tin dữ bất ngờ làm bất cứ ai đều tuyệt vọng, dù cho anh kiên cường như thế nào đi nữa, cũng không nhịn được cúi đầu xuống, đem trái tim tràn đầy bất an kia, hóa thành tiếng khóc.

Thời điểm cha chết để lại một số tài sản rất lớn, các thân thích đều tự động đem anh thành một tiểu quỷ không hiểu sự đời, một bên giả nhân giả nghĩa làm mặt mày vui vẻ, một bên tính toán xem làm như thế nào mới có thể đem khoản tiền kia bỏ vào trong túi, chỉ có một mình Kỳ Nhã, đơn thuần đem anh làm một đứa trẻ không có một người thân, ôn nhu ôm lấy anh.

"Ta sẽ chăm sóc cho con." Không để ý thân thích phản đối, Kỳ Nhã cứng rắn đem anh dẫn tới địa phương nghèo tràn đầy ruộng lúa mạch này, cố gắng lấy số tiền lương nhỏ nhoi kia đem anh nuôi lớn.

Bản thân đã từng hỏi qua hắn, tại sao cho đến bây giờ không cần khoản tài sản cha để lại kia, mà hắn chỉ nắm vai anh, ôn nhu nhìn anh nói: "Số tiền kia cha chẳng qua là tạm thời thay Tiểu Ngạn giữ, chờ sau này Tiểu Ngạn của chúng ta trưởng thành, có gia đình của mình, cha sẽ đưa lại cho con."

Bách Tích Ngạn biết Kỳ Nhã là thầy giáo, làm người nội liễm, lại không biết cách vì chính mình suy nghĩ, ngay đến bây giờ cũng vẫn là mặc một bộ quần áo đã mua mười năm trước, chằng chịt những miếng vá. Nhưng một người đàn ông như vậy, lại làm Bách Tích Ngạn cảm thấy hắn là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, thậm chí so với cha mẹ đã mất còn tốt hơn, làm cho Bách Tích Ngạn âm thầm thề phải chiếu cố hắn cả đời.

22 tuổi năm ấy, Bách Tích Ngạn tốt nghiệp từ một trường đại học hạng nhất, ở trong thành phố tìm được một công việc đãi ngộ tốt. Bách Tích Ngạn đã từng hỏi hắn có muốn cùng mình rời đến sống trong thành phố hay không, khi đó Kỳ Nhã chỉ ôn nhu lắc đầu một cái nói, hắn là một giáo viên, mặc dù tiền lương không nhiều, nhưng những đứa trẻ nông thôn cần hắn, mà hắn lại không thể, cũng không nỡ lòng bỏ lại bọn họ.

Không có cách nào khác, Bách Tích Ngạn đành chấp nhận giải thích của hắn, một mình sống cuộc sống ở đô thị ồn ào náo động kia.

Thời điểm vừa mới bắt đầu, Bách Tích Ngạn rất không quen.

Người đô thị lạnh lùng cùng tiết tấu cuộc sống nhanh chóng ép anh tới không thở nổi, đến nỗi mỗi tuần lễ đều sẽ trở về một lần. Nhìn bóng lưng Kỳ Nhã, lòng Bách Tích Ngạn sẽ từ từ bình tĩnh lại, ẩn mình trong cái loại cảm giác tìm được nơi thuộc về mình, là an ổn làm người ta trầm say.

Bách Tích Ngạn nghĩ là cả đời này anh cũng sẽ đơn thuần yêu kính Kỳ Nhã như vậy, giống như là cảm giác yên mến nhất với người một nhà vậy, cho đến khi Bách Tích Ngạn hai mươi ba năm ấy ở quầy rượu cùng đồng nghiệp uống rượu say bí tỉ, xảy ra quan hệ với một người đàn ông gầy yếu xa lạ, lúc này mới phát hiện, trong lúc vô tình bản thân đã sớm trở nên vặn vẹo, dơ bẩn.

Lúc đó người đàn ông đó nói với Bách Tích Ngạn, khi Bách Tích Ngạn cùng hắn phát sinh quan hệ một đêm kia, trong miệng kêu tất cả đều là một cái tên "Kỳ Nhã", bấy giờ Bách Tích Ngạn mới phát hiện, cho tới nay, tình cảm anh đối với Kỳ Nhã không chỉ đơn thuần là tình thân nữa, mà là thứ dục vọng yêu thích, kinh tởm.

Bách Tích Ngạn bắt đầu từ từ xa lánh Kỳ Nhã, từ một tuần lễ trở về một lần, rồi một tháng trở về một lần, cho tới bây giờ, nửa năm mới trở về một lần. Mà hắn cũng không thể tránh khỏi bị cái dơ bẩn của thành phố lớn đó sửa đổi, từ một thanh niên trẻ trung đơn thuần, biến thành người đàn ông kinh nghiệm lão luyện thành thục hiện nay.

[ Đam Mỹ ] Trói ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ