Chap 8 : Một Giấc Ngủ Dài

302 35 5
                                    

Sáng hôm sau

"Hức...Misthy...Misthyyyy....là tại em....tại em....huhu" - Bắp xiết chặt bàn tay lạnh lẽo của Misthy

"Con đã là rất tốt. Đừng trách mình nữa. Hãy để cho Misthy được nghỉ ngơi. Ngoan...đứng dậy"

"Không! Con muốn ở bên Misthy. Ba làm ơn đừng chia cắt tụi con. Misthyyy...."

*Chát* Bắp nhận cái tát từ Chủ Tịch. Ba Bắp cũng xót lắm nhưng tình huống này ông khó mà bênh vực cô

"cô hãy tỉnh táo lại đi. Ai nấy đều buồn nhưng chúng tôi biết cô đã cố gắng hết sức. Không chỉ một mình bệnh nhân. Còn rất nhiều bệnh nhân khác cần cô. Nếu cô cứ như thế thì họ biết phải làm sao?"

"Làm sao...hahaha...làm sao mặc họ. Ông chỉ tôi đi. Ông chỉ tôi cách làm Misthy mở mắt ra đi"  -Bắp nhào tới túm cổ áo Chủ Tịch

"Ngô Quý! Đừng có điên nữa. Misthy sẽ rất buồn nếu nghe được những lời cô vừa nói. Là bác sĩ cô phải có trách nhiệm không chỉ một mà là rất nhiều bệnh nhân"  -Chủ Tịch quát lớn

"Trách nhiệm? Haha...trách nhiệm. Với Misthy thì sao? Tôi cũng có trách nhiệm mà đúng không?"

"Đồng ý! Nhưng hiện tại Misthy chưa chết...chỉ là..."

"Chỉ là thế nào? Chỉ là thành NGƯỜI THỰC VẬT thôi chứ gì? Tôi không cam tâm...AAAA"

*Phập* cánh tay Bắp nhói lên một cái. 2 tay Bắp buông xuôi. Cô gục vào người ba mình

"Để cho ấy ngủ thêm một giấc. Như vậy sẽ giúp cô ấy ổn định tinh thần hơn" - Dorie rút mũi kim ra. Ba Bắp và Chủ Tịch cùng dìu cô về phòng

Ca phẫu thuật đêm qua tuy Bắp đã loại bỏ hoàn toàn khối u nhưng nó để lại biến chứng nặng. Misthy trở thành người thực vật. nằm bất động một chỗ. Bắp đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm cho Misthy thoát khỏi tình trạng ấy. Bây giờ khả năng tỉnh lại của Misthy cho có 10% và còn phải phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cô ấy

...

...

...

3 tháng sau

Cánh cửa bệnh viện tạt sang 2 bên. Cô gái tóc tím, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo blouse trắng bước vào

"Chào mừng bác sĩ Quý đã trở lại" - Chủ Tịch dang rộng hai cánh tay. Bắp mĩm cười ôm Chủ Tịch một cái

"Xin lỗi Chủ Tịch! Vì tôi mà bệnh viện vướng chút rắc rối. Tôi sẽ làm việc năng nổ để sửa chữa lõi lầm của mình" - Bắp đã nghĩ suốt 3 tháng. cô dành hết thời gian ở bên Misthy. Niềm hi vọng vủa Bắp được nâng lên khi hôm qua, lúc ngủ gật trên tay Misthy, Bắp bỗng phát hiện điều lạ...

Flash Back.

"Tên ngốc này! Ham ngủ lắm thế? Mở mắt ra đấu khẩu với em đi" 

"..."

"Xí! Nhỏ mọn! Nhìn mặt là thấy ghét rồi. Biết người ta khổ tâm thế nào không hả?"

"..."

"Ai rảnh ở đây chăm sóc mấy người. Năn nỉ mấy người dậy đi mà" 

(Cover) - Ân Nhân Cứu Mạng - [Thy&Bắp]Where stories live. Discover now