"Không được đâu...tôi đang bệnh...không tốt.......Ưmmmm"
Bắp vẫn tấn công tới bên. Môi Bắp bao phủ cánh môi nhợt nhạt của Misthy. Cảm giác tê dại xâm lấn cơ thể Misthy. 2 mắt Misthy trợn trừng nhìn người kia đag nhiệt tình hôn mình. Bàn tay Bắp đưa lên bóp khớp hàm của Misthy. Khi răng Misthy lộ kẽ hỡ thì Bắp lập tức đưa chiếc lưỡi sâu vào khoang miệng đối phương để lùng sục, tìm kiếm
Misthy dần dần chìm trong khoái lạc, đê mê. Cô nhắm mắt tận hưởng. Cơ thể Bắp ép sát, truyện hơi ấm cho Misthy. Nụ hôn được đẩy đến cao trào
Cảm giác người bên dưới thở khó khăn, Bắp mới chịu dứt ra. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Misthy, Bắp không nhịn được cười
"Sao?Vị thế nào?"
"Ngọt lắm ! Ngọt gấp 10 lần đường, gấp trăm lần mật ong "
"First Kiss của tôi đã trao cho mấy người. Phải gắng mà sống để còn chịu trách nhiệm"
"Mới nụ hôn đầu thôi mà bắt tôi chịu trách nhiệm rồi. Lấy lần đầu thì sao?"
"Nham nhở! Tưởng lù khù ai ngờ biến thái ghê gớm. Nếu sống sót thì sẽ có thưởng. Bây giờ không phải lúc vận động hại sức"
Misthy đưa tay vén những cọng tóc dính trên mặt Bắp. Cô mê mẩn ngắm người con gái trc mắt
"Em....là thiên thần" - Misthy nhẹ nói
"Nịnh đó hả? Mấy người cũng chẳng kém gì thiên thần có điều...gầy quá! Phải bồi bổ"
"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ tút lại mình để em khỏi phải chê. Tôi sợ bị bồ đá lắm"
"Mắc mệt không! Mai nhập viện liền cho em" - Bắp nói giọng ra lệnh
"Nhập viện rồi ai chăm sóc?"
"Chứ thường ngày Misthy có cần ai chăm sóc đâu"
"Errrrr.."
"Em chăm sóc. Chịu chưa?"
"Tôi chờ nghe câu đó á"
Bắp héo lời với tên người yêu, tình yêu đầu của mình. Hôm nay Misthy nói rất nhiều, thậm chí biết nói đùa. Khía cạnh này chỉ Bắp phát hiện. Vui ngoài mặt nhưng lòng Bắp không khác gì lửa đốt. Cô đã hứa với Misthy thực hiện ca phẫu thuật. Đây là gánh nặng lớn nhất từ trước đến giờ Bắp phải chịu
"Misthy hãy nghỉ ngơi"
"Em....sẽ về ư? Em sẽ bỏ tôi cô đơn sao? Tôi đau thì...."
"Em ở lại đây. Bớt nhõng nhẽo đi"
Misthy cười nhe răng. Biết là ích kỷ nhưng Misthy giữ Bắp bên mình. Misthy định dùng những ngày còn lại để yêu, yêu Bắp, yêu bất chấp tương lai. Thế giới có trên 7 tỷ người. Việt Nam có hơn 90 triệu dân. Misthy nghĩ nếu mình chết thì Bắp cũng sẽ sớm quên và tiếp tục cuộc sống vui vẻ bên người khác. Liệu suy nghĩ của Misthy có hóa thành hiện thực?
Buổi sáng
Trên chiếc giường chật hẹp, có một người, ôm một người, ngủ nướng.
"Hmmmm" - Misthy khẽ cựa mình. Cô nheo mắt nhìn xung quanh. Cảm thấy sức nặng trên tay, Misthy nhận ra Bắp đang gối đầu lên tay mình và ôm chặc cứng
YOU ARE READING
(Cover) - Ân Nhân Cứu Mạng - [Thy&Bắp]
Fanfic-Truyện Cover Tên truyện gốc : |End|[SsoKyul/ShortFic] Ân Nhân Cứu Mạng Tác giả : Rickliii Mong mọi người ủng hộ !!! 고마워요