Chap 11

332 30 6
                                    

Miệt mài tập luyện thêm nửa tháng cuối cùng Misthy có thể chạy bộ với tốc độ vừa phải. Tuy hệ thống cơ đã ổn nhưng Misthy vẫn nên tránh các hoạt động mạnh sức. Cái gì cũng phải từ từ thì hiệu quả mới lâu dài...

"Hôm nay tạm dừng tại đây. Thy nghỉ ngơi đi. Em phải về nhà ăn cơm với gia đình. Nghe nói tối nay anh trai em dẫn bạn gái về ra mắt. Hihi... anh ấy ế tới giờ cũng may còn có người chịu quen"

"Oh! Vậy thôi em hãy tranh thủ về sớm kẻo tối"

"Vâng! Tạm biệt Thy!"

"Tạm biệt em!"

Sau khi Bắp đi, Misthy tản bộ quanh khuôn viên bệnh viện.

"Misthy!"

"Chào Chủ Tịch!"

"Sức mạnh của tình yêu thật khó tưởng. Nó giúp cô tạo hết kỳ tích này đến kỳ tích khác"- Chủ Tịch tản bộ cùng Misthy.

"Ngài đừng ghẹo làm tôi thêm chán nản. Tôi với Bắp số phận đã định là không thành với nhau" Misthy cười buồn.

"Cô bi quan quá. 2 người đâu phải đến mức không cứu giảng được"

"Câu chia tay cũng nói rồi với lại quyết tâm của tôi là rời xa Bắp"

"Vì sao?"

"Chủ Tịch nghĩ xem. Ngoài cái mạng quèn này ra thì tôi có còn gì nữa đâu? Tiền không có, công việc cũng không. Tôi lấy gì đảm bảo cho cuộc sống sau này đây?"

"Vì thế mà cô chọn cách từ bỏ?"

"Um! Tôi sẽ trả Bắp cuộc sống tự do để cô ấy thỏa sức vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp. Có thể xem hành động của tôi như hành động của một vị anh hùng không?"

"Ngu ngốc!"

"Yah"- Misthy liếc xéo Chủ Tịch.

"Cô hi sinh nhiều như thế liệu Bắp có cảm ơn cô hay cô ấy hận cô nhiều hơn? Misthy! Đôi lúc sống không cần suy nghĩ quá sâu xa đâu"

"Tôi khác Chủ Tịch"

"Cô... hazzz..."

"Chủ Tịch! Ngài có thể giúp tôi một chuyện ngay bây giờ được không?"

"Cô cứ nói"

"Ngài... làm ơn cho tôi xin ít tiền. Tôi cần gấp lắm"

"Bao nhiêu?"

"Một triệu...hihi"

"Oh! Để làm gì?"

"Để... để... mời Bắp một bữa như cảm ơn vậy á mà"

"Thân nghèo không lo nổi còn muốn đi bao gái? Thôi cũng được! Một triệu nhưng không phải cho không mà là... cho mượn"

"Xùy! Ngài giàu thế mà keo kiệt thật. Cảm ơn nghe nhưng tôi không thèm nữa"- Misthy quay mặt đi, vờ giận dỗi.

"Nè! Bớt trẻ con đi. Thật ra tên cô chưa gạt khỏi danh sách bác sĩ. Với những cống hiến trong quá khứ cô vẫn là ngôi sao sáng của ngành y. Rất nhiều nơi khi nghe tin cô tỉnh lại đã liên lạc với tôi mong nhận được sự hợp tác từ cô. Misthy... tương lai của cô chưa kết thúc đâu"

"Hơjjjjj... Chủ Tịch đừng khích lệ tôi nữa. Giờ tôi không thể nào cầm dao phẫu thuật..."

"Ngành y đâu nhất thiết phẫu thuật. Cô có thể..."

"Thôi đi! Kinh nghiệm của tôi mục nát hết rồi. Tôi không tin bản thân có thể tạo thêm kỳ tích"

"Đẳng cấp luôn là mãi mãi. Cô không muốn bản thân xứng đáng với Trưởng Khoa sao?"

"Bây giờ Chủ Tịch có cho tôi xin tiền hay không? Yes or No?"

"Yes... Yes... cầm lấy. Mật khẩu tài khoản là..."- Chủ Tịch đặt vào lòng bàn tay Misthy tấm thẻ.

"Hihi! Thanks You!"- Misthy cười tít mắt, cầm tấm thẻ chạy đi.

"Đầu Lê Thy Ngọc làm bằng gì mà cứng thế không biết? Tôi có nên khoanh tay đứng nhìn không đây?"- Chủ Tịch ngao ngán ngó theo bước chân Misthy. Ông muốn giúp nhưng Misthy hầu như chỉ bàn ra.

(Cover) - Ân Nhân Cứu Mạng - [Thy&Bắp]Where stories live. Discover now