Chap 9 : Chúng Ta...Chia Tay Đi!

360 33 19
                                    


7h tối

Hoàn thành hết công việc Bắp đến tìm Chủ Tịch...

"Chuyến công tác lần này... tôi đồng ý đi"

"Rất tốt! Cô hãy về chuẩn bị. Chiều ngày mai sẽ lên chuyến bay. Mọi thủ tục đã duyệt xong. Cô chỉ cần tịnh dưỡng cho tinh thần thoải mái"

"Nhờ Chủ Tịch quan tâm Misthy hộ tôi. Lần này tôi đi hơi lâu nên..."

"Cứ tin tưởng tôi. Đừng lo lắng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe"

"Vâng! Cảm ơn! Chào Chủ Tịch!"

Đêm nay Bắp về nhà soạn đồ. Đây không phải lần đầu tiên cô ra nước ngoài nhưng lần này quả thật đi hơi lâu nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngày hôm sau

Trước khi ra sân bay, Bắp đến tạm biệt Misthy.

"Bảo trọng nhé! Em sẽ nhớ mấy người nhiều lắm. Khi em về, hãy mở mắt nhìn em có được không?"

"..."

"Nói chuyện với mấy người chẳng khác gì nóichuyện với cục đất. Thứ gì đâu khó ưa..."

"..."


"...nhưng cũng đáng yêu hết sức" Bắp hôn lên trán Misthy 

"..."

"Em đi nhé!"

"..."

"Tạm biệt!"

Tiếng bíp bíp của máy móc thiết bị thay cho lời tạm biệt của Misthy. Bắp quyết tâm rời khỏi phòng.

"Chị yên tâm! Chúngtôi sẽ chăm sóc tốt cho chị Misthy. Mỗi ngày tôi sẽ báo cáo tình hình của chịấy để chị nắm bắt" -Tippy nói.


"Um! Cảm ơn vợ chồng cô đã kiên trì chăm sóc Misthy Thôi tạm biệt! Dì đi công tác nhé... Nana"- Qri bẹo má đứa trẻ trên tay Nabee. 2 năm trước Nabee hạ sinh nhóc Nana. Ấy thế mà vợ chồng PyBee đã cưới nhau gần 3 năm. Thời gian là thứ vô tình, chỉ trôi mà không biết dừng.

"Bái bai dì Bắp đi con"

"Bai dì Bép" Nana nói bập bẹ.

"Ngoan lắm! Ngoan lắm! Thôi chào cả gia đình"

"Chào chị! Thượng lộ bình an!"

Bắp mỉm cười bước về hướng thang máy. Chuyến công tác lần này rất có ý nghĩa. Đây là cơ hội tốt để Bắp thể hiện mình đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm. Bắp muốn đạt nhiều thành tựu hơn trong lĩnh vực y học. Cô sẽ dốc hết sức để thực hiện bằng được những hoài bão xa xôi do bản thân đặt ra. Nhưng thường thì muốn đạt được một cái gì đó phải đánh mất một thứ gì đó. Liệu Bắp sẽ đánh mất thứ gì trong cuộc đời mình? Đợi xem!

Bắp ra sân bay - nơi mà gia đình cô cùng Chủ Tịch chờ đợi để tiễn cô lên máy bay. Tiếng động cơ gầm vang. "Con chim sắt" mang Ngô Quý đến Đảo Quốc Sương Mù.

***


5 ngày công tác ở London chẳng khác gì một thế kỷ. Ban ngày làm việc thì còn đỡ chứ hễ đêm xuống là Bắp nhớ Misthy. Nhớ cái cục nợ bốn mươi mấy kilogram Của Mình. Misthy không phải tuyệt sắc giai nhân. Lãng mạn càng không có. Tính tình cũng không dễ ưa cho lắm thế mà sao Bắp lại say mê quên lối thoát. Nếu ai hỏi Bắp "Tại sao yêu Misthy?" thì Bắp chỉ cười cười chứ không trả lời được.

"Yêu một người đâu cầnlý do. Đúng không?" -Bắp tự hỏi ngón tay mình - nơi có dính chiếc nhẫn kimcương lấp lánh mà trước đây Bắp đoạt từ tay Misthy. Bao nhiêu ký ức thuở banđầu chợt ùa về. Ngay lúc này đây, Bắp muốn được trở lại Việt Nam, muốn được gặp Misthy

(Cover) - Ân Nhân Cứu Mạng - [Thy&Bắp]Where stories live. Discover now