*Bùmmm... bùmmm... bùmmm...*- màn pháo hoa chào đón năm mới rực rỡ trên bầu trời NewYork. Qua lớp cửa kính của khu nhà cao tầng, Misthy cùng người đàn ông đang chăm chú ngắm pháo.
"Hơjjjjj... thế là một năm nữa trôi đi. Nhanh thật phải không Misthy?"-người đàn ông hỏi.
"Um! Thời gian vô tình. Thoắt cái đã hơn 3 năm tôi ở lại đất nước xa xôi này. Tự dưng cảm thấy nhớ quê hương quá" - Misthy đưa tầm nhìn về hướng xa xăm."Wae? Wae? Ở đây có gì không tốt chứ? Hiện tại tương lai của cô đang mở rộng. Tiến Sĩ Lê ah! Xin cô ở lại tiếp tục nghiên cứu với tôi có được không?" - người đàn ông năn nỉ Misthy.
"Giáo Sư ! Cảm ơn Ngài đã bồi dưỡng tôi! Nhờ Giáo Sư mà tôi mới thăng tiến đến danh Tiến Sĩ chỉ trong 3 năm. Tôi không quên ơn Giáo Sư đâu nhưng... tuần sau tôi phải về Việt Nam... hihi" - Misthy cười ngượng ngượng."Đừng mà! Cô về đó rồi ở đây ai chơi với tôi? Misthy! Xin cô đừng có về" -Giáo Sư níu tay Misthy, lắc lắc.
"Tôi... hazzz... tôi về theo lệnh của Chủ Tịch. Ông ấy bảo tôi phải về cống hiến cho bệnh viện. Tôi không thể từ chối. Giáo Sư giúp tôi trong công việc còn Chủ Tịch cung cấp tiền cho tôi ăn học. Giữa 2 người quả thật rất khó để tôi lựa chọn""Ông bạn xấu đó tính toán khôn khéo ghê. Ông ta gửi cô qua cho tôi đào tạo sau đó rút cô về làm việc cho ông ta. Đáng ghét!"
"Giáo Sư! Ngài đừng nóng giận kẻo huyết áp tăng. Thỉnh thoảng tôi sẽ sang đây thăm Ngài. Lần này tôi về Việt Nam còn vì giải quyết chuyện đời tư"
"Đời tư? Cô không có người thân vậy đời tư... chắc chắn là người yêu rồi. Đúng không?"
"Hihi... Vâng! Quả là Giáo Sư có khác""Ohhh! Cô kín miệng thật nha! Làm việc chung 3 năm mà giờ tôi mới biết cô có người yêu. Cậu ta đẹp trai không? Làm nghề gì?"
"Errr... cô ấy rất xinh đẹp. Hiện tại là Trưởng Khoa bệnh viện T.Q.T"
"Cô ấy? Wahhh... Tiến Sĩ Lê thật có bản lĩnh. Hahaha... Thôi! Tôi sẽ không giữ cô nữa. Hãy về nước đoàn tụ với người yêu đi. Chúc Tiến Sĩ hạnh phúc nhé. Đừng như tôi! Mãi nghiên cứu đến đầu 2 thứ tóc mà chưa có nổi một tình yêu đầu""Cỡ tuổi Giáo Sư thì... nên tìm một nơi thanh tĩnh mà an hưởng tuổi già. Giáo sư đã cống hiến quá nhiều cho ngành y. Giờ cũng tới lúc nghĩ đến bản thân. Giáo Sư muốn cùng theo tôi về Việt Nam không?"
"Thôi! Loại vắc-xin mới chưa phổ biến rộng rãi. Tôi còn đống công việc phải giải quyết. Bao giờ cô về nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông bạn xấu kia. Bảo ông ta sao không bệnh nan y rồi chết quắt đi cho xong. Người gì đâu sống toàn nghĩ đến lợi ích""Hihi... tôi sẽ chuyển lời. Đến lúc Chủ Tịch sang tận đây thì Ngài đừng có mà năn nỉ ông ấy nha"
"Tôi nhất quyết không hạ mình trước cái đồ bạn tồi đó"
"Haha... Đi! Hôm nay tôi mời Giáo Sư uống vài ly xem như tiệc chia tay. Ok?"
"Ok!"Misthy cùng Giáo Sư rời phòng nghiên cứu. 3 năm qua, Misthy miệt mài làm việc không một chút nghỉ ngơi. Thành tựu cô đạt được là khá to lớn khi bào chế thành công rất nhiều loại thuốc. Chủ Tịch đã âm thầm đưa Misthy sang Mỹ để tiếp xúc với môi trường làm việc tốt hơn. Giờ đã đến lúc Misthy trở về đền ơn cho Chủ Tịch đồng thời gặp lại Người Xưa sau hơn 3 năm trời xa cách.
Một tuần sau
YOU ARE READING
(Cover) - Ân Nhân Cứu Mạng - [Thy&Bắp]
Fanfic-Truyện Cover Tên truyện gốc : |End|[SsoKyul/ShortFic] Ân Nhân Cứu Mạng Tác giả : Rickliii Mong mọi người ủng hộ !!! 고마워요