* Sáng hôm sau *
Tippy thức dậy nhưng Nabee vẫn chưa tỉnh cô thấy hơi bất lực . Lát sau y tá bước vào nói :
- Phiền người nhà ra đóng tiền cho bệnh nhân - Y tá
- Được tôi ra ngay Vân em canh Nabee nhé - Tippy
- Được chị đi đi để em - VânTippy vừa đi được một lát thì Nabee có dấu hiệu tỉnh lại Vân chạy đi gọi bác sĩ . Bác sĩ vào khám cho Nabee rồi nói :
- Ổn rồi nhưng sức khoẻ còn rất yếu người nhà nên chăm sóc kĩ bệnh nhân - Bác sĩ
- Dạ cám ơn bác sĩ - VânNabee lay lay tay Vân kêu đỡ dậy . Vân đỡ Nabee dậy rồi nói :
- Mầy thấy sao rồi - Vân
- Ổn rồi Tippy đâu - Nabee
- Chị ấy ở đây suốt đêm qua hên là tao có kêu chị ấy về nghỉ một lát nhưng Tippy đi chưa đến 1 tiếng lại trở vào giờ đi đóng tiền viện phí rồi - VânVừa nói xong thì Tippy trở về thấy Nabee tỉnh cô mừng rỡ lên chạy lại ôm Nabee nhưng nhẹ nhàng vì cô biết vết thương của Nabee chưa lành :
- Em sao rồi - Tippy
- Em ổn rồi không sao - Nabee
- Bác sĩ nói Nabee còn rất yếu nên chăm sóc kĩ - VânCùng lúc mọi người cũng đến . Họ hỏi thăm Nabee rồi mang đồ ăn vào :
- Khả Như cô ta đang bị cảnh sát giữ đấy giờ chỉ đợi Tippy và Nabee có kiện không thôi - Tuấn
- Kiện chứ tôi nhất định phải kiện cô ta - Tippy
- Tippy à...đừng tha cho cô ấy đi - Nabee
- Nhưng cô ta làm em ra nông nỗi này chị...- Tippy
- Không sao em ổn rồi nghe em đừng kiện - Nabee ngắt lời Tippy
- Được nghe em - TippyMọi người ra ngoài để Tippy và Nabee có không gian riêng . Vân Dương về khách sạn , Tuấn đi mua ít đồ dùng , Ken đưa Vân đến chỗ Khả Như .
Tippy ngồi kế Nabee . Nabee đưa tay lên định sờ mặt Tippy thì chỗ bị thương của cô lại đau lên :
- Ahh - Nabee
- Em sao vậy đau ở đâu - Tippy lo lắng
- Chắc tại em cử động mạnh - NabeeNhìn Nabee Tippy lại càng trách mình hơn . Cô ôm Nabee vào lòng :
- Xin lỗi em - Tippy
- Chị làm gì mà xin lỗi - Nabee
- Chị không thể bảo vệ được cho em - Tippy
- Thôi nào đừng trách mình nữa chị vậy em không vui đâu đó - Nabee
- Chị biết rồi à mà em ăn ít gì đi chị đi mua cháo cho em nha - Tippy
- Dạ chị nhanh về nha - Nabee
- Chị biết rồi - Tippy* Phía Hân *
Hân kêu Ken ở ngoài đợi rồi cô vào trong gặp Khả Như . Sau khi làm xong thủ tục thì Hân kéo Khả Như ra một góc nào đó để nói chuyện :
- Chắc cô bất ngờ lắm vì Nabee không kiện cô - Hân
- Tôi...- Khả Như
- Cô nên buông bỏ đi lúc trước tôi cũng như cô nhưng may là tôi buông được cô đừng cố chấp nữa 2 người họ sinh ra vốn dành cho nhau cô giành lấy cấp mấy cũng không được đâu - Hân
- Tôi sai rồi - Khả Như
- Chỉ cần cô biết nhận ra thôi cố lên - Hân vỗ vai Khả Như động viên
- Tôi muốn gặp Nabee để xin lỗi - Khả Như
- Được đi thôi - Hân* Bệnh viện *
Tippy và Nabee đang nói chuyện thì Hân Ken cùng với Khả Như bước vào Tippy thấy Khả Như liền tức giận định đứng lên làm gì đó thì Nabee kéo tay lại nên cô cũng ngồi im xem Khả Như nói gì . Khả Như đi lại chỗ Nabee cúi đầu xuống nói :
- Nabee à tôi có lỗi với em đáng lẽ ra tôi không nên làm vậy tôi sai rồi thành thật xin lỗi em - Khả Như
- Chị biết lỗi là tốt rồi tôi không trách chị - Nabee
- Nabee em không hận tôi sao - Khả Như
- Hận gì tôi biết ngay từ đầu chị cũng vì yêu thôi chứ không có mục đích gì khác chuyện xảy ra ngoài ý muốn tôi không hận chị nhưng mong chị sẽ hiểu - Nabee
- Nabee Tippy tôi xin lỗi 2 người - Khả Như
- Không sao mà - Nabee cườiKhả Như thấy vậy liền trách mình sao có thể làm những chuyện ngu ngốc như vậy chứ . Những chuyện cô làm rất quá đáng nhưng Nabee vẫn tha thứ cho cô bây giờ nhìn lại cô mới thấy chỉ có Nabee là hợp với Tippy . Cô sai khi ngay từ đầu chen vào cuộc sống của bọn họ khiến bọn họ phải đau khổ suốt thời gian dài như vậy .
Ở lại bệnh viện cũng vài ngày mọi người vì còn công việc khá nhiều trên Sài Gòn nên thu xếp về sớm . Về đến Sài Gòn Tippy để cho Nabee nghỉ ngơi cô thuê hẳn 1 người giúp việc để phụ giúp Nabee khi mình không có nhà và 1 vị bác sĩ riêng để khi nào cần thì sẽ đến ngay . Việc làm ở công ty của cô dù nhiều như thế nào nhưng Tippy cũng cố gắng hoàn thành để về nhà sớm với Nabee .
__________Hết chap 45__________
Cảnh .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị yêu em là thật
RomanceThương một người là như thế nào nhỉ ? Em không biết nhưng từ khi gặp chị được ở bên chị thì em đã hiểu thế nào là thương một người thế nào là hy sinh thế nào là đau lòng... Em thương chị ai cũng biết chỉ có chị là không biết ?em phải làm sao...... N...