Chap 29 : Em đâu rồi

909 46 19
                                    

* Sáng hôm sau *

Đã 7h sáng Nabee mở mắt ra vòng tay của Tippy đang siết chặt lấy cô . Cô ngồi dậy để thân mình tựa vào cạnh giường . Phía dưới của cô bây giờ đau rát cực cùng .

Ôm lấy đôi vai trần của mình Nabee run rẩy cô tự trách mình trách mình sau lại khờ đến vậy bây giờ cô phải làm sao đây . Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lên cô .

Tippy mở mắt ra nhìn thấy Nabee như vậy tâm can bỗng nhói lên không ít . Tippy đưa tay lên định vuốt ve khuôn mặt của Nabee thì bị Nabee tránh né :

- Nabee à tôi....- Tippy
- Chị đừng nói gì nữa coi như tôi khờ đi hoặc quên đi chuyện tối qua đi chị có được thứ chị muốn rồi đồ của tôi đâu - Nabee nhìn Tippy nói với ánh mắt lạnh lùng

Bất giác Tippy khựng người ánh mắt đó của Nabee là sao vậy sao nó bao trùm một chút đau thương một chút căm phẵn vậy . Tippy bất lực cô sai rồi sai hoàn toàn rồi . Đưa cho Nabee sợi dây chuyền rồi Nabee đứng lên nhặt đồ của mình bị vứt bừa bãi trên sàn nhà lại rồi bước vào nhà vệ sinh .

Đứng nhìn mình trong gương trên cổ hằn in những dấu vết mà Tippy đã để lại . Sờ vào những dấu vết đó bản thân Nabee cảm thấy mình thật ngu ngốc .

Tắm rửa mặc lại đồ lại rồi đi ra từ từ khỏi nhà vs phía dưới của cô chỉ cần cử động mạnh là cơn đau truyền đến ngay . Bước ra ngoài Tippy vẫn ngồi đó Nabee không thèm nhìn lại nhanh chân bước ra khỏi nơi này .

Tippy mầy đã làm gì thế này mầy có biết cô gái đó đã vì mầy mà chịu biết bao khổ cực chưa tại sao không bù đắp cho người ta mà lại mang đến cho người ta nỗi đau lớn đến vậy nữa rồi . Tippy trách mình rất nhiều .

Nabee bắt taxi về nhà đêm qua cô không về lại không mang điện thoại theo không báo cho ba mẹ cô biết được chắc ba mẹ cô lo lắm .

Đến nhà Nabee kéo cổ áo mình cao lên nếu không mẹ cô sẽ thấy mất cô biết nói làm sao . Vào đến nhà mẹ Nabee thấy bà đã liền hỏi :

- Hôm qua con ngủ ở nhà Vân hả sao không báo ba mẹ một tiếng - Mẹ Nabee
- Dạ con xin lỗi ba mẹ lần sau con sẽ không như vậy nữa - Nabee
- Trông con không được khoẻ con bị gì sao - Mẹ Nabee
- Dạ không con không bị gì cả con lên phòng đây - Nabee

Nabee về lại căn phòng của mình . Cô ngồi xuống ngay cánh cửa mà bật khóc . Rồi cô phải làm sao đây trốn tránh hay thẳng thắng . À phải rồi trốn tránh Nabee nghĩ về cái gì đó rồi cô lấy điện thoại gọi cho Huy nói là xin nghĩ . Huy hỏi thì cô lại bảo có việc rồi ngắt máy ngang làm Huy lo lắng .

Xong cô xếp đồ của mình vào vali xuống nói với ba mẹ mình :

- Con đi công việc vài ngày nha ba mẹ - Nabee
- Con đi đâu đó lâu không - Ba Nabee
- Dạ chắc không lâu đâu xong con sẽ về - Nabee
- Đi cẩn thận nha con - Mẹ Nabee
- Dạ - Nabee

Xong cô bắt xe đi luôn trong ngày .

Đã 1 ngày rồi không thấy Nabee đâu Tippy bất đầu lo lắng tìm mọi cách liên lạc nhưng không được cô dò hỏi thì công ty báo Nabee xin nghĩ chứ không nói ngày chính xác . Tippy tạm gác hết công việc lại cô chạy khắp nơi tìm Nabee .

Tippy đến nhà Nabee mong rằng có Nabee ở đây nhưng rồi kết quả lại không như cô mong muốn cô hỏi ba mẹ Nabee thì họ bảo Nabee nói đi công việc rồi không biết là đi đâu .

Tippy rời khỏi nhà Nabee rồi lại tiếp tục đi tìm kiếm đến tối Tippy chợt nhớ ra là Nabee có cô bạn thân tên Vân Tippy tìm kiếm những người quen của họ cuối cùng cũng biết được địa chỉ nhà Vân .

Cô lái xe đến bấm chuông cửa khi Vân vừa mở cửa ra Tippy đã hỏi :

- Em biết Nabee ở đâu không - Tippy
- Chị làm nó khổ đủ chưa - Vân
- Tôi....- Tippy
- Nó yêu chị yêu đến đau lòng vẫn yêu nhưng rồi chị có cho nó được gì không - Vân
- Trách tôi sao cũng được nhưng xin em cho tôi biết Nabee đang ở đâu đi - Tippy
- Tôi không nói cho chị nghe đâu - Vân
- Xin em đó.....- Tippy
- Thôi được rồi nó đang ở Vũng Tàu chị tự đi mà tìm nó mong chị đừng làm nó đau khổ thêm phút nào nữa - Vân
- Cám ơn em - Tippy

Nói xong Tippy lên xe lái đi đến Vũng Tàu ngay trong đêm .

Vân đứng đó đợi xe Tippy khuất dần rồi cô thầm thì :
- Tao chỉ giúp mầy đến đây thôi Nabee mong mầy hạnh phúc - Vân .

_____________Hết chap 29_____________

Cảnh .

Chị yêu em là thật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ