Chương 41: Em xấu hổ gì chứ

5.6K 170 4
                                    


Bóng đêm rất dày, con phố vắng tênh, không biết ánh trăng treo nơi đầu cành kia sáng hay những ngọn đèn đường sáng hơn.

Đi thật lâu thiếu niên không nói gì, Ninh Trăn quay đầu lại.

Lục Chấp nhìn chằm chằm nơi hai bàn tay họ đan chặt nhau, khóe môi cong vút, tràn ngập trong mắt chỉ có ý cười.

Nơi nào còn dấu vết của dáng vẻ suy sụp vừa nãy?

Cô bỗng choàng tỉnh nhận ra mình đang làm gì, cuống quýt muốn buông tay anh ra nhưng đã bị anh nhanh chóng giữ chặt.

"Này, em định nuốt lời à?" Anh giở giọng vô lại: "Anh là loại người em muốn dắt đi là dắt, muốn quăng là quăng hả?"

"..." Cô sắp bị anh chọc cho tức chết, cái người này sao không chịu nhìn thời thế chút nào, bản thân anh suýt nữa rơi vào tù tội, giải quyết không ổn thỏa sẽ phải ăn cơm trong tù, vậy mà giờ còn có tâm tư trêu chọc cô!

"Lục Chấp, sao anh lại đánh người vậy?"

Anh trầm ngâm giây lát sau đó bật cười, giọng nói hết mực thản nhiên: "Không ưa nó thôi."

"Anh không gạt em chứ?"

"Không đâu mà."

Ninh Trăn mím môi, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo tựa như có thể nhìn thấu hết những lời nói dối của anh, nhưng anh da mặt dày, núi Thái sơn đổ sụp trước mặt còn không biến sắc, cô chẳng nhìn ra được gì.

Cô đột nhiên hỏi: "Lúc trước em nghe Đồng Giai nói, anh và Hà Minh đã ẩu đả với nhau một lần vì Dư San San, lần này cũng bởi vì cô ấy sao?"

Nụ cười trên mặt Lục Chấp nhạt đi đôi phần, anh tiến sát lại gần cô: "Ninh Trăn, sao em vô lương tâm thế hả? Anh thích em đến mức nào em không thấy sao?"

Tay cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, không cách nào bước lui lại được.

Ninh Trăn biết không phải vì Dư San San, cô chỉ muốn biết vì sao Lục Chấp lại đánh người, nhưng anh nhất quyết không hé môi, Trần Đông Thụ cũng không chịu nói. Dường như cô là người duy nhất chẳng hay biết gì, sau khi chuyện đã xảy ra cũng hoàn toàn không hiểu tại sao.

Đến cả kiếp trước cũng mơ hồ mà chết.

Cô rất sợ, vốn cho rằng biết được tương lai có thể đưa Lục Chấp thoát khỏi số mệnh kiếp trước.

Nhưng khi sự cố đánh người xảy ra, cô mới biết sức lực của bản thân mình cỡ nào nhỏ nhoi, từ trước đến giờ cô không phải là người có thể chủ động xoay chuyển vận mệnh của bọn họ mà cô và Lục Chấp chỉ là hai nửa bị định đoạt bởi số phận.

Có lẽ cô phải dùng hết sức lực cả cuộc đời, mới dám thích anh.

Bằng không cô sẽ chết, số phận anh cũng không biết thế nào.

Cô nói với anh những bất an trong lòng: "Nhưng Lục Chấp, cái gì em cũng không biết, em sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi."

Không khó để nhận thấy thiếu niên bất giác sững người, nét mạnh mẽ ngang tàng bỗng chốc đổ sụp, giọng nói nén lại: "Em đừng sợ mà, đừng sợ anh. Anh vĩnh viễn không bao giờ nóng nảy với em, cũng sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy."

Em Về Cùng Ngày Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ