Chương 46: Ước mơ

5.6K 148 4
                                    


Kết quả cuối cùng của buổi hẹn hò này chính là, Ninh Trăn ngủ trong lòng anh suốt cả buổi chiều.

Cô mơ mơ màng màng, chỉ muốn ngủ.

Tựa vào lồng ngực anh, ngủ thiếp đi cho đến khi trời tắt nắng.

Chẳng chút đề phòng như thế, khiến tim anh mềm nhũn thương không để đâu cho hết.

Tư thế ngủ của cô vô cùng ngoan ngoãn, tuy tửu lượng không tốt nhưng khi say rất hiền, chỉ im lặng mà ngủ không hề gây náo loạn ầm ĩ. Hai người gần nhau như vậy, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở se sẽ của cô.

Đến xế chiều, Lục Chấp gọi điện thoại cho Đồng Giai.

Thân phận của anh đưa Ninh Trăn về không thích hợp, cô tỉnh dậy sẽ để ý.

Đồng Giai nhận được tin ba chân bốn cẳng chạy tới, nhìn thấy Trăn Trăn ngủ say sưa trong lòng Lục Chấp. Áo khoác đen của anh đắp trên người cô, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần.

“…” Ưm a… mãi một lúc lâu sau cô bạn nhỏ vẫn không dám đi qua.

Cuối cùng Đồng Giai lí nhí hỏi: “Trăn Trăn làm sao vậy?”

“Say rượu.” Anh cất giọng nhàn nhạt.

Đồng Giai phút chốc câm nín, suýt chút nữa phun trào —— anh vậy mà lại cho cậu ấy uống rượu. Nhưng lời chưa kịp tòi ra khỏi miệng cô nàng đã lập tức nghe thấy đầu óc mình sực tỉnh táo, Lục Chấp lão đại này, không phải là người cô nàng có thể tùy ý soi mói chọc ngoáy.

Đồng Giai đứng bên cạnh, không biết có nên đánh thức Ninh Trăn dậy không.

Lục Chấp cứ im thin thít như ông thần giữ cửa, cô nàng đứng sớ rớ một bên áp lực thật lớn mà.

Cuối cùng anh dứt khoát bế Ninh Trăn lên, quăng cho Đồng Giai một câu: “Đi thôi.”

“…?” Cô ấy chỉ là người qua đường vô tội.

Thời điểm Lục Chấp bế Ninh Trăn đi ra ngoài gọi taxi, cô mơ màng thức dậy, tuy đầu óc vẫn còn hơi váng vất nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh táo.

Đồng Giai đứng bên cạnh đá đá mắt ra hiệu, Ninh Trăn nhìn thấy tình huống hiện tại, hai vành tai đỏ bừng: “Anh thả em xuống đi.”

Lục Chấp cười: “Được.”

Chẳng phải anh chột dạ gì, chỉ sợ cô xấu hổ ngượng ngùng.

Ba người ngồi taxi về nhà Ninh Trăn.

Lục Chấp nói: “Hai người về đi, lát nữa anh về sau.” Anh không xuống xe, sợ xuống cùng bị người khác nhìn thấy sẽ mang đến phiền phức cho cô.

Đồng Giai kéo Ninh Trăn xuống xe.

Ninh Trăn ngập ngừng quay đầu lại, anh vẫn đang dõi mắt nhìn cô, thấy cô ngoái lại lập tức nhoẻn miệng cười: “Không nỡ bỏ anh à?”

Ninh Trăn mặt đỏ bừng, cuối cùng, cuối cùng mới mắng ra khỏi miệng ba chữ đã nghẹn rất lâu kia: “Đồ lừa đảo.”

Anh bật cười thành tiếng: “Ừ ha.”

Còn mặt dày vô đối, sao mà chẳng thấy anh có tí gì xấu hổ!

Em Về Cùng Ngày Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ