Chương 31: Lục thiếu gia

5.2K 196 6
                                    

Lục thiếu gia này làm việc đâu ra đó, mấy lời ‘oanh vàng’ vừa phát ra, không khí trong đại sảnh lập tức lặng phắt như tờ, Ngô Thịnh nhìn thấy mà líu lưỡi nói không nên lời, chẳng trách ở thành phố B danh tiếng của anh nổi như cồn, ông cụ Tấn gia còn nói tiểu tử này là nhân tài có thể bồi dưỡng.

Đầu óc nhạy bén linh hoạt lại quyết đoán, tiếc là phản nghịch hết nấc, quan hệ với Lục gia quá kém.

Đại sảnh lắng lại yên tĩnh, không còn ai hó hé gây chuyện, mọi việc trở nên dễ dàng xử lý hơn rất nhiều.

Sau khi rời đi cùng nhân viên ban tổ chức, Triệu Mộng Dĩnh không quay lại nữa.

Một lúc sau, MC dẫn chương trình cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng giải thích với mọi người: “Cuộc thi này tuyệt đối công bằng minh bạch, để các bạn có thể yên tâm, trong chốc lát nữa màn hình điện tử sẽ hiển thị kết quả điểm số đã chấm của từng thành viên ban giám khảo, các bạn thí sinh có thể đến xem.”

Vừa đấm vừa xoa, không còn ai thắc mắc gì nữa. 

Người được đi tiếp thì ở lại, các thí sinh khác chỉ có thể ra về.

Cuối cùng trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại mười người, có thể trụ được đến giờ phút này, đều là những người có thực lực không tầm thường. Thời điểm ban tổ chức thông báo thể lệ thi đấu của vòng cuối cùng, các thí sinh đều âm thầm quan sát đối phương. 

Ninh Trăn ôm nỗi niềm tâm sự, nên có phần lơ đãng.

Cô cuộn chặt đầu ngón tay, văng vẳng trong đầu đều là thanh âm quen thuộc vừa nãy, giọng nói trầm khàn mà biếng nhác.

Nhìn thấy cô nhảy múa, Lục Chấp vẫn chọn ở lại như cũ sao?

Cô nghĩ ngợi đến thất thần, Khương Chá nghiêng đầu sang, thấy bộ dạng ngốc ngơ ngốc ngẩn của cô, lại không kìm được gương mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Mọi người ùn ùn đứng dậy rời đi, lúc này Ninh Trăn mới sực nhớ mình còn chuyện quan trọng phải làm, cô đi tới cạnh một nhân viên ban tổ chức.

“Xin chào, xin lỗi cho em hỏi bạn học bị ngất xỉu hồi trưa, sức khỏe có sao không ạ?”

Nhân viên lắc đầu: “Không rõ lắm.”

“Dạ.” Ninh Trăn ngừng một lúc, thanh âm nhỏ xuống: “Xin lỗi, là… buổi trưa, rèm cửa của ban tổ chức bị em làm hư, em cần đến gặp ai để bồi thường ạ?”

Mấy lời này vừa nói ra, nhân viên nghiệp vụ nhìn Ninh Trăn bằng ánh mắt quái dị, Ninh Trăn có phần quẫn bách: “Xin lỗi, em không cố ý.”

Khương Chá ngồi cách đó rất gần, nghe vậy dòm sang, trên mặt hiện lên vẻ sâu sa.

Hắn ngồi tựa mình vào ghế, không nói không rằng.

“Bạn học nhỏ, em đến chỗ hậu cần hỏi thử xem sao, hẳn là có bảng giá, căn cứ theo bảng giá bồi thường là được.”

Ninh Trăn nói cảm ơn rồi rời khỏi hội trường, phòng hậu cần nằm chếch xéo phía sau, lúc cô gõ cửa đi vào, trong văn phòng chỉ có một người phụ nữ mặc váy tím đang sắp xếp giấy tờ.

Em Về Cùng Ngày Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ