Chương 53 : Em nên dỗ anh thế nào

5.2K 150 9
                                    

Cô nói lời tạm biệt vội vàng đến không kịp chuẩn bị.

Chỉ còn một tiếng rưỡi đồng hồ, Lục Chấp dịu dàng nói: “Anh đưa em đi ăn cơm trước được không? Ăn xong rồi ra sân bay.”

Ninh Trăn lắc đầu: “Không cần đâu ạ, bây giờ em không muốn ăn.”

Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp: “Vậy anh đưa em đi.”

Từ trước đến giờ cô không phải là người biết cách che giấu cảm xúc.

Lục Chấp đột nhiên nắm lấy tay cô: “Anh làm em buồn sao?”

Ánh đèn trong xe lờ mờ, đôi mắt thiếu niên đen nhánh sạch sẽ.

Cô khẽ gật đầu: “Dạ.”

Hết đỗi trung thực.

Lục Chấp trái lại mỉm cười: “Lỗi của anh.” Anh thậm chí còn không hỏi vì sao cô buồn, cứ thế nhận hết lỗi: “Vậy em đánh anh mấy cái cho bớt giận được không?”

Anh cầm tay cô, áp lên ngực mình.

Cô cảm nhận được nhịp tim anh, mạnh mẽ mà trầm ổn.

Ninh Trăn rút tay ra, trong ánh mắt dần trở nên ảm đạm của anh, cô lấy từ trong túi ra mặt dây chuyền kia: “Thu Linh nói, đây là đồ vật của anh.”

Cô đặt vào lòng bàn tay anh.

Lục Chấp nhìn chiếc mặt dây chuyền, ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo.

Anh đặt chiếc mặt dây chuyền sang một bên, vươn tay chạm vào gò má cô: “Là anh không tốt, khiến em phải chịu ấm ức. Anh giúp em báo thù được không?”

Cô lùi ra sau, không nén được tủi thân.

Cô biết bản thân mình cũng không tốt, người khác sống lại một đời sẽ không yếu đuối nhu nhược thế này, thời điểm mới quay trở về, cô cũng chỉ có ba mục tiêu ——

Một lần nữa cố gắng nhảy múa, không bài xích Từ Thiến và Đường Trác, tránh xa Lục Chấp.

Nhưng mục tiêu thứ ba rốt cuộc lại biến thành, bảo vệ Lục Chấp.

Có rất nhiều chuyện hạ quyết tâm thì đơn giản, nhưng kiếp trước cô vốn sống đơn thuần không biết chút gì mánh lới thủ đoạn.

Cô cũng giống như hàng vạn người bình thường trên thế gian, từ nhỏ đến lớn sống một cuộc đời bình lặng yên ả.

Dù rằng muốn thay đổi, nhưng trong lòng cũng chỉ tiến lại gần anh hơn, không hề muốn đẩy anh ra.

Nhưng đối mặt với người của Lục gia, đối mặt với Thu Linh, cô vẫn quá nhỏ bé yếu ớt.

Lục Chấp chuyện gì cũng không chịu nói với cô, anh sẽ dỗ dành cô, sẽ nhận lỗi vô điều kiện, nhưng nếu cô và anh muốn ở bên nhau thì chỉ như vậy thôi sẽ không đủ.

Cô ôm nỗi thẹn thùng vượt khoảng cách xa xôi đến gặp anh, muốn đích thân nói với anh lời chúc mừng năm mới. Đối với anh cô lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, nhưng anh cầm lại mặt dây chuyền kia mà vẫn không chịu mở lòng nói gì.

Ninh Trăn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường chợt sáng chợt tối, thế giới lùi lại trong đáy mắt cô.

Có một khoảnh khắc như thế, cô đột nhiên rất nhớ Lục Chấp của kiếp trước, nhớ khôn ngần.

Em Về Cùng Ngày Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ