Chương 33: Cho em nắm tay nè

7.1K 214 14
                                    


Gió đêm thổi mái tóc dài của cô nhẹ lay, Ninh Trăn ôm đống đồ lớn trên tay, mặt có phần nghệt ra vì rối rắm.

Biết để ở đâu đây?

Giờ này bóng tối đã rất dày, nhà cô nằm trong khu đô thị mới được khai phá, xung quanh rất ít cửa hàng buôn bán, thường ngày mười giờ đã đóng cửa, cô cũng không thể để ở sân bay.

Kỳ thật những món đồ này nên bỏ đi là an toàn nhất, nhưng cô không nỡ vứt đi.

Huống chi bên trong còn có chiếc cúp.

Lục Chấp mím môi cười, anh còn không nhìn thấu tâm tư cô sao.

“Nếu không thì em hôn anh một cái, anh giữ giúp em?”

Ninh Trăn phát hờn trừng mắt nhìn anh, anh toàn nói chuyện trên trời dưới đất, không biết tại sao lúc nào anh cũng đưa ra cái đề nghị này.

“Ninh Trăn.” Anh nhướn mày: “Em có nghĩ tới chưa, nếu bây giờ em về nhà, thời gian sẽ không đúng.”

Cô ngơ ngác.

Đúng vậy, thời gian không khớp.

Nếu như từ nhà bà ngoại về thì phải xuất phát từ thành phố S, thông thường sẽ bay chuyến buổi trưa hoặc buổi chiều. Không thể nào vào tối muộn hơn mười một giờ.

Thiếu niên dán sát người lại, ánh mắt ngập ý cười: “Vậy thì đi theo anh đi, về nhà anh.”

“Không được.”

“Chậc chậc, từ chối thẳng thừng dứt khoát như vậy, đúng là tuyệt tình mà.”

Anh đi mấy bước, thấy cô không có ý chịu thua.

Một mình thui thủi đứng đó, bỗng dưng nom có vẻ hết sức đáng thương. Thiệt là…

Lục Chấp không trêu cô nữa: “Em đợi anh một lát, đừng đi lung tung, anh sẽ trở lại ngay.”

Bốn bề yên ắng tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ một chiếc đèn đường.

Cô thấy bóng lưng Lục Chấp từ từ khuất dạng, xung quanh đêm tối hun hút như ai lỡ tay làm đổ suối mực của trời, thi thoảng những con côn trùng nhỏ thi nhau ré vang trong những bụi cỏ bên đường. Ninh Trăn bất an nhích sát lại gần bên cạnh cột đèn, Lục Chấp định làm gì vậy chứ?

Đợi chừng bảy tám phút.

Ánh đèn pha sáng lòa rọi tới, tiếng còi xe vang lên, Lục Chấp thò đầu ra cửa sổ: “Lên xe nào.”

Cô đưa tay che mắt, lần nữa nhìn thấy chiếc xe thể thao hết mực quen thuộc này, tim đập lỡ một nhịp.

Nghe thấy hơi lạnh chạy dọc khắp người.

Rất nhiều thứ cô đã tránh được, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi khác đi. Chỉ một thứ, luôn nhất mực tự động điều chỉnh trở về chính xác nguyên vẹn kiếp trước.

Tất cả những gì liên quan đến Lục Chấp tựa hồ không cách nào xoay chuyển được, như bánh răng vận mệnh đã định phải khớp vào vòng quay.

Sắc mặt cô phút chốc tái nhợt.

Lục Chấp nhìn thấy nét mặt cô không tốt, hiểu lầm ý cô, anh huýt sáo, tiếng vọng ngân trong bóng đêm, anh cười dụ dỗ: “Em đừng sợ, anh có bằng lái thật mà. Anh cũng không dẫn em về nhà anh được chưa nào? Anh đưa em đi ngắm cảnh thú vị.”

Em Về Cùng Ngày Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ