Tsuyu Asui (1)

5.5K 326 12
                                    

Tsuyu Asui nhận ra lần đầu tiên trong bữa tiệc ngủ với các bạn nữ cùng lớp.

Sáu cô gái cùng tổ chức ở phòng khách tập thể, trò chuyện với nhau. Tsuyu ngồi yên lặng, thỉnh thoảng nói mấy lời bình luận thẳng thừng mà không ai ngờ nổi. Cô bạn thân nhất của cô, Uraraka Ochako ngồi phía bên phải, đang cười đùa cùng với các cô gái khác khi Mina đang nói điều gì đó đáng xấu hổ.

"Tớ không thể tin nổi việc mình vừa kể hết mọi thứ cho các cậu nghe được." Cô hét lên. Hagakure Toru đặt một bàn tay lên vai cô, ít nhất là Tsuyu cho là vậy vì cô gái ấy vốn vô hình.

"Ðừng hoảng vậy chứ. Nó không tệ lắm đâu. Việc đấy từng xảy ra với tất cả bọn mình rồi mà."

"Ý cậu đang muốn nói là cậu không mặc gì ngoài áo phông dài và dép thỏ và đi vào nhà vệ sinh con trai sao?"

Toru giơ tay lên gãi đầu trong suốt của cô.

"À thì, cũng không quá tệ mà." Các cô gái cười phá lên, làm cho khuôn mặt vốn dĩ hồng của Mina càng ửng lên hơn. Yaoyorozu Momo vẫy tay, ra hiệu các cô gái ngừng cười.

"Vì chúng ta đã làm Mina quá đỗi xấu hổ đến vậy, mình nghĩ rằng để công bằng chúng ta cũng phải tự rửa tội bản thân. Vậy có ai có ý kiến gì không? Mình đề xuất nên chơi trò Sự thật hay Thách thức!"

Cả nhóm hò hét trong thích thú, khiến một vài cậu con trai bước vào phòng ngủ tập thể của họ. Tsuyu quay sang cô bạn của mình và thấy rằng cô gái thường ngày rất vui vẻ đột nhiên cứng đờ.

"Cậu có ổn không, Ochako?" Cô hỏi. Cô gái tóc nâu hơi giật mình trước câu hỏi và quay sang Tsuyu.

"Có lẽ chúng ta nên chơi trò khác." Ochako thì thầm để mỗi Tsuyu có thể nghe thấy.

"Sao cậu lại không muốn chơi vậy, Ochako?" Tsuyu hỏi với giọng thẳng thừng. Việc này thu hút mọi sự chú ý của các cô gái còn lại. Mọi con mắt dò xét Uraraka bối rối.

"Cậu không muốn chơi sao?" Jirou Kyoka hỏi.

"Tại sao vậy? Hay là cậu có quá nhiều bí mật mờ ám không thể nói sao?" Mina hỏi phấn khích, sự xấu hổ vừa nãy hoàn toàn biến mất trước sự ngại ngùng của Ochako.

"K-Không phải vậy! Mình chỉ lo rằng ai đó sẽ nghe thứ mình không muốn ai biết ngoài bọn mình ra." Giọng cô nhỏ dần.

Tsuyu cân nhắc lý do của Ochako và liếc nhìn xung quanh phòng khách. Nó hoàn toàn trống rỗng, chưa tính có sự hiện diện của ba người.

Ba người đó bao gồm Tokoyami Fumikage đang ngồi một góc cạnh cửa sổ, Koda Koji đang tìm đồ ăn vặt trong bếp, và Bakugou Katsuki đang ngồi ở ghế dài với chiếc điện thoại cách vài mét.

"Tớ sẽ không lo lắng đâu, Uraraka." Momo nói sau khi cũng kiểm tra căn phòng. "Tokoyami sẽ không nói gì đâu. Cậu ấy không ngốc đến mức đó đâu."

"Ừm, và Koda thì quá là nhát gan để nói dù chỉ một tiếng." Kyoka nói thêm.

"Và Bakugou thì chẳng quan tâm ai khác ngoài bản thân." Toru nói. Khi nghe thấy tên mình, Bakugou rời mắt khỏi màn hình và đưa ra cái cau mày thường ngày của mình. Ánh mắt của cậu dừng lại ở Ochako một giây trước khi cậu lại quay lại với chiếc điện thoại của mình.

[Short fic] [Kacchako] Những mẩu truyện nho nhỏ của lớp 1-ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ