Midoriya Izuku (2)

1.9K 196 10
                                    

Midoriya Izuku nhận ra lần thứ hai lúc ở bữa tiệc.

Uraraka chắc chắn ngạc nhiên khi bước vào phòng khách kí túc xá khi thấy cả lớp cô – trừ một người cụ thể mà ai cũng biết – và căn phòng tràn ngập bóng bay, ruy băng và một chiếc bánh lớn có ghi "Chúc mừng sinh nhật Uraraka!". Cô mỉm cười, cảm ơn mọi người đã nhớ sinh nhật cô và tổ chức hoành tráng thế này.

"Đừng cảm ơn tụi này, là Midoriya đã lên kế hoạch tổ chức hết đó!" Kaminari nói với cô, đập lưng cậu, khiến cậu suýt ngã nhào xuống. Uraraka chạy tới cậu và ôm chặt. "Cảm ơn Deku!" cô thì thầm. Cậu có thể nghe thấy giọng cô khô khan đến mức nào. Khi cô đẩy cậu ra và mỉm cười cậu mới thấy đôi mắt cô đỏ và hơi thâm.

Cậu ấy đã khóc. Midoriya nghĩ thầm. Midoriya mở miệng ra để nói gì đó nhưng lập tức đóng lại. Cậu không biết phải nói gì để khiến Uraraka cảm thấy tốt hơn. Cậu vẫn chưa hoàn toàn biết chuyện gì đang xảy ra giữa Bakugou và Uraraka.

Midoriya miễn cưỡng nở nụ cười. "Tớ chỉ nghĩ có lẽ cậu cần thôi." Sau một tuần đáng sợ cậu đã phải trải qua, cậu nghĩ. Cậu dẫn cô tiến tới mọi người, hi vọng sẽ làm cô vui cả buổi tối.

Bữa tiệc tiếp tục mà chưa hề có xích mích gì. Uraraka mỉm cười và cười phá lên suốt cả buổi. Midoriya không chắc rằng có phải cô chỉ giả vờ nhưng cậu thật lòng mong rằng không phải. Uraraka luôn trông tốt hơn khi cậu ấy cười.

Kacchan không hề xuất hiện khi màn đêm tiếp tục buông xuống. Midoriya nhìn lên những chỗ cầu thang hướng lên phòng kí túc xá, mong rằng cậu sẽ bỏ qua lòng tự tôn của mình và tham gia, ít nhất là Uraraka. Nhưng cậu ta không bao giờ đến...

"ĐẾN GIỜ MỞ QUÀ RỒI!!!" Mina hét lên. Cô kéo Uraraka đến phía bàn cà phê đang ngập tràn đống quà. Cô ngồi xuống ghế dài cạnh nó.

"Các cậu không cần phải tặng tớ gì đâu!" Uraraka nói. Mina vẫy tay dữ dội.

"Tất nhiên chúng mình phải tặng rồi. Chúng mình cũng muốn tiết lộ món quà của nhau nữa. Giờ mau mở món quà đằng kia đi, của mình đó."

Midoriya quan sát Uraraka mở các món quà. Cô nhận được rất nhiều quần áo, trang sức, và một tập phiếu giảm giá hôn từ Mineta, sau đó Todoroki nhanh chóng giật nó từ tay cô và đốt thành tro. Cô cảm ơn mọi người vì món quà và tiếp tục tham gia bữa tiệc.

"Tớ không thể mong đợi gì hơn ngoài một nhóm bạn tuyệt vời thế này." Cô nói với đôi mắt nâu lấp lánh.

"Đã hết quà rồi nhỉ?" Yaoyorozu hỏi, quay về phía Iida, người đang đếm lại.

"Đủ cả rồi. Chúng ta có mười tám vị khách và mười tám món quà."

"Mười chín."

"Cái gì?" Iida hỏi, quay về phía giọng nói vừa nãy. Đó là Tsuyu.

"Cậu đang nói gì vậy Asui? Ý cậu là tớ không biết đếm sao?" Tsuyu lắc đầu, chỉ tay về phía căn bếp mà cô đang nhìn nãy giờ.

"Tớ nói rằng cậu đã quên một món quà." Mọi con mắt đều hướng về phía cô chỉ. Trước sự bối rối của mọi người là một hộp quà nhỏ, được gói trong giấy gói chấm bi hồng và nâu và đang nằm trên góc của căn bếp.

[Short fic] [Kacchako] Những mẩu truyện nho nhỏ của lớp 1-ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ