Yaoyorozu Momo (1)

2.4K 206 11
                                    

Yaoyorozu Momo nhận ra lần đầu vào một hôm sau buổi học.

Thật ra cũng không có gì đặc biệt về ngày hôm đó ngoài việc Uraraka không có ở đó. Cậu ấy đang bị ốm và phải ở trong phòng cả ngày. Mang trong mình trọng trách là lớp phó, cô nghĩ rằng đến đưa bài tập hôm đó cho Uraraka sẽ là một ý kiến hay.

Lập tức ngay đúng lúc tan học, Yaoyorozu xin phép Aizawa-sensei về đống bài tập để cô có thể đưa cho bạn cô.

"Cậu thật là tốt bụng đó." Midoriya nói khi cô đang rời khỏi phòng. Cô cười và nhún vai.

"Mình chỉ đang cố gắng giúp đỡ bạn bè. Tiện thể, cậu có biết Bakugou đi đâu rồi không?" cô hỏi. Cậu ấy vẫn ở trên lớp cả ngày nhưng khi tiết học cuối vừa mới bắt đầu, Bakugou đã đột nhiên biến mất một cách khó hiểu. Không ai hỏi nhưng họ đều tự hỏi cậu ta đã đi đâu. Deku chỉ lắc đầu.

"Thật tiếc là, mình và Kacchan không thân nhau vậy đâu. Tớ nghĩ Kirishima sẽ biết nhiều hơn là tớ về việc cậu ta đã đi đâu." Yaoyorozu gật đầu.

"Được rồi, cảm ơn nhé, hẹn gặp lại sau Midoriya." Cô chào rồi đi xuống hành lang. Cô thực sự không để tâm lắm việc cậu ta đã đi đâu, nhưng sự thật là cậu ta chỉ đứng dậy và rời đi giữa ngày làm cô lo lắng. Cậu ấy cần học hành nghiêm chỉnh hơn.

Cô bước vào khu kí túc xá và vào phòng chờ. Khi bước vào, cô bắt gặp một khung cảnh bất ngờ.

Cả khu căn bếp quả là một đống bừa bãi. Cả rốt và khoai tây đã cắt thì nằm lăn lóc ở trên thớt. Một vài cái đĩa và thìa bẩn thì rải rác khắp bàn. Một cái nồi lớn ở chỗ rửa nhưng chưa được tráng qua và bên trong vẫn còn thức ăn.

Khung cảnh trên làm Yaoyorozu cảm thấy tức giận. Cô và Iida đã lập những quy tắc nghiêm khắc để giữ gìn vệ sinh kí túc xá này. Họ cũng tuyên bố rõ ràng rằng bất cứ khi nào ai đó bước vào khu bếp thì phải lau dọn sạch sẽ mọi đồ dùng. Khi cô mà tìm ra thủ phạm, chắc chắn cô sẽ phải có một nói chuyện thẳng thắn mới được.

Bình tĩnh nào, cô tự nghĩ, lấy một hơi sâu, đừng hoảng loạn vội. Chưa ai đã về, nên chắ hẳn nó bị bỏ quên từ sáng và bất cứ ai bày ra đống này đã quên dọn. Bây giờ, mày có điều quan trọng hơn phải để tâm. Sau khi cô bình tâm lại, Yaoyorozu đi thẳng lên khu kí túc của con gái và lên phòng của Uraraka.

Cô gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ phòng trường hợp Uraraka vẫn còn đang ngủ. Một vài giây trôi qua và cô nghe thấy có tiếng sụt sịt trong phòng.

"A-ai v-vậy?" Uraraka ốm yếu hỏi. Yaoyorozu cảm thấy hơi lo lắng khi giọng nói tươi vui thường ngày bỗng nhiên trở nên thô ráp hợn và không thân thuộc chút nào.

"Là mình, Yaoyorozu. Mình đến để đưa bài tập cho cậu. Mình có thể vào được chứ?"

Cô nghe thấy nhiều tiếng xào xạc khi đang chờ câu trả lời. Uraraka đột nhiên lẩm bẩm "ouch" làm Yaoyorozu cảm thấy hơi lạ.

"Mọi thứ đều ổn trong đó chứ Uraraka?" Cô hỏi. Đáp lại là những tiếng sụt sịt rồi sau đo là một khoảng tĩnh lặng.

"Mình ổn! C-Cậu vào đi!"

Yaoyorozu xoay nắm cửa và mở cánh cửa ra. Cô thấy Uraraka đang ngồi trên giường, vẫn trong bộ pijama. Cô có vẻ trông khá nhợt nhạt và đôi má hồng thì mờ nhạt đi đáng kể.

[Short fic] [Kacchako] Những mẩu truyện nho nhỏ của lớp 1-ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ