Midoriya Izuku (1)

2.1K 172 6
                                    

Midoriya Izuku nhận ra lần đầu tiên khi cậu đang đi gửi thiệp mời sinh nhật của Uraraka.

Sắp đến sinh nhật cô ấy, nhưng dạo gần đây Uraraka trông có vẻ rất buồn. Cô im lặng suốt mấy bữa nay, trông như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Đám bạn gái cũng có rủ cô đi chơi nhưng cô chỉ từ chối. Tâm trạng của cô cũng ảnh hưởng khá nặng nề đến điểm số. Iida đã khiển trách việc học hành nhưng cô chỉ phớt lờ hoàn toàn. Midoriya rất lo lắng cho cô nhưng mỗi lần cậu hỏi cô đều không nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra.

Vậy nên cậu con trai này đã tự mình quyết định sẽ làm cô vui lên, và còn cách nào tốt hơn ngoài một bữa tiệc bất ngờ. Cậu đã lên kế hoạch tất cả, từ đồ trang trí đến đồ ăn. Giờ cậu chỉ cần có nhiều người tham dự. Cậu ghé qua phòng của mọi người năm ngày trước bữa tiệc với thiệp mời do cậu tự làm. Cả lớp đều đồng ý tổ chức một bữa tiệc, đặc biệt là nếu nó sẽ giúp Uraraka thoát khỏi tâm trạng u ám này.

Midoriya đứng lo lắng trước cửa phòng cuối cùng. Cậu đã để dành Kacchan lại cuối cùng vì nỗi sợ hãi của chính mình. Vì một lý do nào đó mà Kacchan lạnh nhạt với cậu suốt cả tuần, nhiều hơn thường ngày. Cậu ấy dễ cáu hơn, phát cáu nhanh hơn, và cậu ấy đã bị quản thúc gần ba lần vì suýt đấm vào mặt Midoriya.

Cậu không nghĩ rằng Kacchan sẽ tham gia bữa tiệc, vì cậu ta ghét giao tiếp, nhưng cậu không muốn phải bỏ lại bạn mình trong trường hợp cậu ấy quyết định tham gia.

Do dự, cậu con trai tóc xanh gõ cửa.

Gần như nó mở ra ngay lập tức. Kacchan đang mặc quần áo ngày thường, áo phông đen và quần đùi đen. Cậu lườm về phía cậu con trai ngay trước mặt.

"Mày làm gì ở đây hả Deku?" cậu hỏi, khạc tên biệt danh của cậu như thể chất độc trong mồm. Midoriya run rẩy với sợ hãi nhưng cậu từ chối việc bỏ chạy. Đừng run nữa chân, mày đang làm điều này vì Uraraka. Cậu lôi ra tấm thiệp cậu làm cho bữa tiệc. Kacchan liếc nhìn nó rồi quay sang Midoriya.

"Thứ rác rưởi gì đây?"

"Đây không phải là rác Kacchan. Nó là tấm thiệp mời đến bữa tiệc của Uraraka. Sinh nhật của cô ấy là vào tuần này và mình nghĩ cậu sẽ muốn được mời."

Kacchan tựa vai vào khung cửa. "Thứ nhất, đừng có gọi tao bằng cái biệt danh ngu ngốc đấy nữa. Thứ hai, sao phải tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Uraraka? Cô ta có còn năm tuổi nữa đâu."

Midoriya ngạc nhiên chớp mắt. Cậu nửa mong chờ Kacchan sẽ gọi cô là gì đó hoặc mặt mâm hay con lơ lửng hoặc ít nhất là ngu ngốc. "Bởi vì cậu ấy đang buồn phiền vì điều gì đó và mình nghĩ rằng nếu chúng ta làm gì đó đặc biệt cho cậu ấy thì Uraraka sẽ cảm thấy tốt hơn!"

"Đó là điều ngu ngốc nhất tao từng nghe. Giờ biến đi thằng mọt sách!" Kacchan gầm gừ, gần như đã đóng cánh cửa.

"Đ-Được rồi. Nếu cậu thay đổi ý định thì hãy đến nhé. Tớ chắc rằng Uraraka sẽ muốn cậu đến cùng!"

"Ồ, mày chắc cơ đấy. Ờ, tao chắc cô ta sẽ vui mừng được gặp tao. Giờ đi đi trước khi tao bắt mày phải đi"

Có gì đó làm Midoriya cảm thấy kì lạ ở cách cư xử của Kacchan. Cậu ấy nói mỉa mai về Uraraka và nó khiến cậu khó chịu.

[Short fic] [Kacchako] Những mẩu truyện nho nhỏ của lớp 1-ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ