3

621 83 0
                                    

jungwoo mệt, thật sự rất mệt sau cả một đêm dài chạy lòng vòng với con chó của jaehyun rồi tự mình đấu tranh tư tưởng như một thằng thần kinh trên giường ngủ. anh đã không thể ngủ yên bởi vì cơn khó chịu ở cổ họng cứ trào lên, không biết anh đã ho bao nhiêu đọt đến nỗi sáng ra lại trông thấy cả một đống hoa la liệt đầy phòng. vừa tỉnh giấc chả được bao lâu lại cuống cuồng còng lưng vứt phăng hết đống hoa ra ngoài cửa sổ khi nghe tiếng mẹ kêu ở dưới nhà. sẽ thật kỳ lạ nếu ba mẹ jungwoo biết đứa con trai yêu dấu đột nhiên lại ho ra một đụm hoa vương nước bọt đầy phòng, ngay cả trên bàn ăn anh còn phải bụm miệng liên tục. cũng may trước nhà có cây hoa anh đào nên thỉnh thoảng cánh hoa tạt qua cửa sổ đáp vào bếp rất nhiều, jungwoo cũng không cần khư khư giữ đống hoa đó trong tay hay trong túi quần đồng phục.


tiếng giảng bài vẫn cứ đều đều vang lên trong trí óc lũ học trò chỉ nghe chứ không muốn hiểu, mơ mơ máng màng ngồi đếm từng con số kim giây nhích qua để thoát khỏi tiết học nhàm chán này. kim jungwoo không chịu được mới lợi dụng mình ngồi bàn cuối lười biếng nằm dài lên bàn, bật ra tiếng ho khe khẽ. anh nhìn đụm hoa trong tay rồi thở dài, nhân lúc thầy giáo không chú ý liền vứt khỏi cửa sổ từ lầu 3, xong lại áp mặt xuống bàn lim dim ngủ. hướng mặt ra cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm bừng lên cả khuôn mặt anh, thật dễ chịu. jungwoo thích thời tiết có nắng nhưng vẫn đọng lại sương lạnh vì anh không chịu nổi trời nóng chút nào. có chút ấm của ánh nắng rồi cái lạnh mỗi sớm đối với anh sẽ khiến anh thoải mái hơn và mấy lời giảng sến súa của thầy giáo dạy văn anh càng cảm thấy buồn ngủ hơn nữa. jungwoo chớp chớp mắt, anh đã luôn tự mình ngắm rồi cảm thán về những ngày thời tiết dễ chịu, nhưng lúc này đây lại bất giác nhớ đến yukhei, tư hỏi liệu cậu cũng cảm thấy tiết trời thật đẹp hay không, có đang lơ đãng trong tiết học hiện tại để nhìn ra bầu trời xanh ngắt không chút gợn mây kia hay không. nghĩ đến đây, jungwoo bất giác mỉm cười nhẹ, rồi lại chìm vào giấc ngủ ngắn của mình tại lớp học hiện tại.


cậu vẫn chưa biết tên tôi thì phải.


jaehyun liếc sang jungwoo, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy đụm hoa anh nhét vội vào túi quần ban sáng khi cố giấu jaehyun, vài cánh hoa rơi trên sàn lớp học. jaehyun mới lấy chân đẩy những cánh hoa nổi bần bật trên nền gạch nâu vào khe hở dưới chân jungwoo trước khi ông thầy chú ý và trông thấy anh đang lê lết trên cái bàn học ngay giữa giờ học. có vẻ số lượng hoa ngày càng nhiều hơn, đêm qua jaehyun đã nghe jungwoo phấn khích kể cho mình nghe chuyện gặp yukhei. nhưng đã muộn và jaehyun cũng khá say để có thể bắt bẻ jungwoo một trận vì xém bị giang hồ đập. cứ định là giờ ăn trưa nói luôn một thể nhưng trông bộ dạng kia hẳn jungwoo cũng chẳng còn tâm mà nghe jaehyun nữa rồi.


yukhei một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ bên cạnh, căn bản là không hề chú ý giáo viên bên trên liếng thoắng bất cứ điều gì. đêm qua khá mệt mỏi và cậu thì đang kiềm lắm để không gục mặt xuống bàn học bởi vì cậu chẳng muốn chọc điên giáo viên nổi danh khó ở nhất trường kia đâu, đành chịu vậy. yukhei ngáp một cái rõ to, đưa tay dụi dụi mắt ngập nước, lại đột nhiên trông thấy vài cánh hoa hồng nhạt bay ngang qua cửa. quái lạ, trường này làm gì có cây hoa anh đào? hay cậu buồn ngủ quá mới hoa mắt nhìn nhầm rồi? nhưng cảm giác rất quen, cánh hoa anh đào đem hình ảnh cậu sượt qua tâm trí như thước phim ngắn rồi lại biến mất chẳng còn gì, giống hệt tối hôm qua.

có mấy khi thương một người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ