2

687 95 0
                                    

chín giờ tối, jungwoo một mình lang thang giữa những con hẻm vắng mà chẳng biết bản thân đang đi đâu. vốn định sang nhà jaehyun nói chuyện một lát, nhà jaehyun qua thường xuyên đến nỗi con chó nhà cậu ta chả thèm sủa mỗi lúc thấy anh .mà khổ cái kim jungwoo đi chả bao giờ thèm nhớ đường nên đi lòng vòng một hồi mới đến được nhà jaehyun. mệt thêm cái nữa là jung jaehyun đã chạy lon ton đi đến mấy nơi "tối tăm" để xả stress. lúc này jungwoo mới nhớ hồi sáng jaehyun như một thằng điên ngồi ở quán ăn nguyền rủa đống bài tập của ông giáo viên dạy hoá hại nó chẳng thể ra đường cả một ngày dài. vậy là jungwoo loay hoay đến nửa tiếng cuộc đời đến nhà jaehyun chẳng được cái đách gì.

jungwoo rời khỏi nhà jaehyun sau khi chào tạm biệt con chó tội nghiệp bị jaehyun nhốt vào một góc nhà. đi được một đoạn dài anh lại nghe thấy tiếng sủa nên lạch bạch chạy lại mà hoá ra là tiếng sủa của con chó nhà đối diện. jungwoo lại quay đi một đoạn thì chính xác con chó nhà jaehyun lại kêu ăng ẳng ầm cả khu phố nên jungwoo quyết định dắt luôn con chó đi dạo đêm với mình. có thể nói là jungwoo siênng cho nó đi dạo còn hơn cả jaehyun, lâu lâu người trong khu phố còn nghĩ jungwoo là thằng điên vì toàn dắt chó đi nửa đêm. hôm nay cũng không ngoại lệ khi mà anh đi qua tới đâu chó nhà sủa tới đấy, con chó của jaehyun còn kiểu chả sợ bố con thằng nào sủa lại xong người ta thả chó ra thì cả người cả vật cong đít lên mà chạy thục mạng.

jungwoo mới ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài cây xúc xích với mấy hộp sữa, chó nhà jaehyun rất thích ăn xúc xích. thằng jaehyun chắc lại quên cho ăn để nó đói đến mức jungwoo vừa đưa cây xúc xích ra nó xém nữa gặm luôn tay anh. khu phố chỗ jaehyun ở rộng cực kỳ nên con đường mà jungwoo dạo qua hay nhấp nháy ánh đèn đủ màu từ mấy cái quán "người lớn" ven đường. jungwoo thà đi dạo quanh chỗ ầm ĩ này còn hơn chui đầu vào mấy cái hẻm nhỏ tối om chập chờn đèn đường.

nhưng mà con đường đủ thứ đèn đó đôi khi còn nguy hiểm hơn mấy chỗ tối nữa, kiểu giang hồ hay từ đâu chui ra rồi đập nhau như đúng rồi lâu lâu khiến anh đứng tim. vừa nhắc đã gặp, jungwoo trông phía xa xa có vài chục người sắp sửa đi lại liền mặc kệ hộp sữa chuối uống còn dang dở xách hai nách con chó của jaehyun chạy đi càng xa càng tốt mắc công người ta lại tưởng anh ở phe nào rồi kéo vào đập luôn. nói vậy chứ jungwoo đã bị đập một lần rồi, và cái hệ quả là nằm viện suốt tuần vì bầm dập khắp người. jaehyun thì chả cho anh đi qua đâu nhưng mà nay có con chó đi theo chả biết hổ báo kiểu gì còn ngồi chờ cơ.

điện thoại bên túi rung lên, jungwoo mới thả con chó xuống rồi nhấc máy

"nửa đêm mày dắt chó tao ra đường làm gì thằng kia?"

"dắt nó đi dạo một lát, yên tâm đi tao có mua cho nó mấy cây xúc xích rồi. mà mày về sớm nhỉ?"

"trong đó ồn ào quá nên tao về, mau trả chó cho tao rồi về nhà ngủ đi hơn mười giờ đêm rồi"

"ờ"

jungwoo lười nhác vươn vai một cái, anh nghe rõ ràng hai bên vai tiếng rắc rắc đến rõ thốn, khi không đang yên đang lành lại xách nách chó chạy chứ sao chẳng để nó chạy cùng mình. con chó kể ra cũng có bé bỏng gì đâu mà kim jungwoo cứ nghĩ bản thân khoẻ mạnh lắm ấy. con chó của jaehyun kêu ư ử rồi cuộn người nằm rạp dưới chân anh, jungwoo mới hốt hoảng quỳ xuống lay con chó liên hồi. không phải bị anh xách nách chạy nên ruột gan lộn tùng phèo lên hết rồi đúng không? nhìn con chó nằm dài nhếch nhác jungwoo mới hốt hoảng khi nghe có tiếng ai đó lại gần. lúc này mới nhận ra sau một hồi chạy cùng với chó thì anh đã tự lạc đến nơi mà mình muốn né nhất, một con đường mà không có lấy một bóng người với đèn đường chập chờn tắt sáng.

có mấy khi thương một người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ